Park Jimin ũ rũ ngồi trong phòng.
Tay gác lên trán, mắt hướng lên nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Trong lòng cậu bây giờ đang giông bão cuồn cuộn, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Hoseok của cậu đi đâu mất rồi, cậu nhớ em quá. Cơn đau cứ dày vò trái tim cậu mãi.
Em của cậu. Hoseok đã bỏ Jimin mà đi.
Jimin biết những việc làm của mình đều sẽ gây tổn thương cho em. Cậu biết em yêu cậu. Nhưng nếu Jimin không quen Yoongi thì hắn ta sẽ cướp mất Hoseok.
Yoongi là một đối thủ đáng gờm, vì thế nên Jimin mới loại bỏ hắn đầu tiên. Cậu cũng biết Yoongi có suy nghĩ gì.
Cứ nghĩ nó sẽ có lợi, ai ngờ rằng lại khiến Hoseok tổn thương đến mức này.
Nhớ lại những ngày tháng trước đây cùng Hoseok. Em đã cùng Jimin cười đùa vui vẻ biết bao. Nụ cười em tươi rói như ánh mặt trời.
Jimin vốn từ lúc thực tập đã phải lòng ông anh dễ thương của mình.
Lúc ấy trong Hoseok ngô nghê lắm. Cái gì cũng sợ. Nhưng bù lại, em có một ý chí kiên cường, hằng ngày đều tập nhảy đến độ bị chuột rút cũng không màng.
Mỗi khi Hoseok luyện tập, Jimin yêu lắm đường cong cơ thể của em, cái cách nó uyển chuyển cử động khiến cậu điên cuồng.
Từ đó hình thành lên trong cậu dục vọng muốn độc chiếm em. Nhưng vây quanh em có quá nhiều vệ tinh.
Cậu thôi nhớ lại chuyện xưa, bây giờ chỉ lo Hoseok đang ở đâu, có nhớ đến cậu không.
Cậu cầm lấy tấm hình đã bị nhăn nheo. Là Hoseok, em rạng rỡ lắm.
Jimin nhìn nó thật lâu, mỉm cười nhẹ nhàng.
Một giọt, hai giọt..
Nước mắt cậu khiến tấm hình lấm lem. Jimin ôm chật lấy nó.
Hoseok của cậu nỡ bỏ cậu mà đi, để lại trái tim vỡ vụn.
Jimin có lỗi với Hoseok. Jimin muốn chân thành xin lỗi em. Muốn em tha thứ cho sự ngốc nghếch của bản thân.
Nhưng liệu có quá muộn?
Ngay cả khi em đang ở đâu cậu còn không biết thì có đáng để xin tha thứ hay không.
Jimin như muốn tắt thở cái lúc mà cậu dọn qua phòng Yoongi và chỉ để Hoseok lại một mình trong phòng.
Căn phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười giờ không còn ai.
Lạnh ngắt.. hệt lòng cậu bây giờ. Chẳng còn ai sưởi ấm cho trái tim này.
Jimin giờ chẳng còn ánh mặt trời mang tên Hoseok của mình..
°°°
22:37 - 15/4/2019
By 0o_Giun_o0