Thứ tư.
Cô tránh mặt cậu. Jung Kook cố gọi, sau đó để lại vài tin nhắn. Cô chỉ qua loa trả lời:
"Xin lỗi tôi không khỏe"
Rồi cứ thế bỏ đi, dù không đành lòng vẫn phải bỏ đi. Cô đã núp phía sau hàng cây, từ xa nhìn cậu.
"Xin lỗi..." - cô lẩm bẩm
Dae Mi nhắm chặt mắt, cố xóa đi hình ảnh cậu, chàng trai đang vì mình mà trông thật buồn bã. Giá như tôi có thể nói tôi làm những việc này là vì muốn tốt cho cậu. Nhưng xin lỗi, tất cả...chỉ vì tôi mà thôi.
___________
Thứ năm.
"Hôm nay cậu đã khỏe hơn chưa?"
Dae Mi nhận được tin nhắn của Jung Kook. Cô phì cười, mắt ánh lên chút hạnh phúc. Nhưng cô biết đó là giới hạn. Thật nực cười...cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại vạch ra giới hạn này. Chỉ biết dường như đó là quyết định đúng. Nhưng quyết định đúng, không hẳn sẽ luôn là quyết định tốt nhất cho chúng ta.
Cô không trả lời tin nhắn.
Sau giờ học, theo thói quen cũ, Dae Mi ở lại trường làm bài. Hôm nay cô đã quyết định ngồi lại ngay trong phòng học vì Jung Kook.
"Muốn ăn snack quá..." - lí nhí cảm thán
Cô nằm dài xuống bàn, lim dim mắt như một cách để trốn tránh thực tại, trong đầu là giai điệu một bài hát đã nghe hôm kia. Cô mỉm cười, tự cảm ơn bản thân vì đã kiên cường.
"Ơ...Dae Mi?" - vui mừng
Cô giật mình bật dậy, mắt mở to nhìn Jung Kook từ ngoài băng băng tiến vào.
"Cậu..." - ngạc nhiên tột độ
"Cậu vẫn còn bệnh sao? Tớ có mang cháo đến cho cậu đây"
"Tớ..." - nhíu mày - "Làm sao cậu tìm được đến đây?"
Jung Kook mỉm môi đầy tự hào, đặt nhẹ hộp cháo xuống bàn, mắt long lanh chân thành nhìn cô:
"Tớ đợi bên ngoài nhưng không thấy cậu ra nên tớ đi vào trong...tìm lòng vòng thôi..."
"Vì sao cậu lại làm vậy?" - không cách nào tin vào tai mình
"Vì tớ rất lo cho cậu. Hôm qua cậu bị bệnh tớ lại bỏ về, sau đó tớ đã cảm thấy rất hối hận...nên hôm nay đã nhất quyết phải tìm cậu cho bằng được...cậu ăn cháo đi" - tươi cười rạng rỡ
Cô đưa tay lên xoa trán, cúi gập người.
"Cậu làm sao vậy?" - Jung Kook gấp gáp hỏi
Dae Mi không thể trả lời trong vài giây. Tim cô thắt lại, răng cắn chặt môi.
"Tớ..." - cô ngước nhìn cậu với gò má đẫm lệ - "Tớ có thể ôm cậu được không?"
"Sao...?" - bất ngờ, tim đập mạnh
"Jeon Jung Kook..."
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên cậu. Cũng vì giây phút đó, Jung Kook có thể chắc chắn rằng...cậu thích cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanfictionINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...