"Cô biết không..."
"Sao?"
Dae Mi và Yoongi hôm nay đã quyết định đi công viên trò chơi. Nhưng vì cả hai đều khá lười nên từ khi đến chỉ chậm chạp đi lòng vòng, lúc này đang ngồi ăn kem trên băng ghế đá, thụ động quan sát dòng người nhộn nhịp.
"Xã hội bây giờ rất kì lạ"
"Kì lạ thế nào?" - ăn
"Những đứa trẻ..." - tập trung ăn
"Chúng làm sao?" - từ đầu đến cuối họ đều nói chuyện thế này
"Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương sẽ làm rất nhiều cách để có được sự quan tâm. Cô biết đó, như..."
"Trở nên nổi loạn?"
"Ừm, quậy phá, xăm trổ, hút thuốc, rượu bia...Tôi không nói nữa đứa trẻ nổi loạn đều là vì chúng thiếu thốn tình thương, nhưng..." - lại dừng
"Đa phần nữa đứa trẻ thiếu thốn tình thương đều nổi loạn"
"Đúng vậy. Và chúng ta thì lại gán cho chúng cái mác hư hỏng và xa lánh chúng hơn..."
"Chẳng phải vì chúng thường sẽ không nghe lời người khác sao?"
"Phải, vì chúng ta không ngừng làm tổn thương chúng bằng sự đánh giá nông cạn...khiến chúng dần trở thành..."
"Như những gì chúng ta đánh giá?"
"Đúng rồi" - ăn xong
"Ừm" - vẫn còn ăn chầm chậm
Yoongi thở dài, môi hơi mỉm cười nhìn những áng mây trôi nhè nhẹ. Dae Mi vẫn tập trung vào cây kem vani trên tay. Cô thầm nghĩ, cảm giác này thật sự không tồi...không cần mối quan hệ yêu đương lãng mạn, có một người hằng ngày cùng mình trò chuyện, cùng mình lười biếng...một người bạn, thật sự không tồi.
"Cô có nghĩ đó là đều là do sự ích kỉ của những bậc phụ huynh không?"
"Ý anh là sao?"
"Là..." - thở dài - "Họ muốn có con vì họ muốn gia đình trở nên hoàn thiện, hay vì họ muốn có một người kế thừa...họ làm vậy vì bản thân họ, nhưng cuối cùng lại không thể nổ lực đến cùng để làm tròn bổn phận..."
"Những đứa trẻ được đưa đến đến thế giới này đã là một đặc ân rồi, nên cho dù là vì lí do gì, chúng vẫn phải biết ơn ba mẹ chúng"
"Ngay cả khi chúng hoàn toàn không muốn đến thế giới này sao?"
Cô nhìn anh, Yoongi vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Ai đã hỏi chúng...liệu chúng có muốn sống hay không, dù sẽ không có gì chắc chắn rằng chúng sẽ không bị bỏ rơi và ghẻ lạnh..."
"Có lẽ đã có người hỏi chúng ta...chỉ là chúng ta không thể nhớ mà thôi. Có lẽ ai đó đã hỏi chúng ta ngay khi ta vừa chết ở kiếp trước, và chúng ta đã trả lời có mà không nghĩ ngợi..."
"Cô nghĩ nó hợp lí à?" - bật cười
"Đó là bản năng của con người...không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanficINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...