A/N: Chap cuối cùng của năm 2018 vào ngày cuối cùng của năm. Cũng không biết mọi người tối nay có rảnh ở nhà đọc chap không nữa :3 Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, ngập tràn hạnh phúc <3 Always ARMY, Always together <3
____________
"Cô có sao không ạ?"
"Tôi không sao. Cảm ơn"
"Có chuyện gì đã xảy ra với nhà của cô vậy?" - lên giọng - "Cô có cần giúp đỡ không?"
"Không. Tôi ổn. Cảm ơn..."
"Hãy để tôi giúp cô" - đẩy cửa vào - "Làm sao..."
"Anh làm ơn đừng vào trong ạ" - hạ giọng
Yoongi nhếch môi cười, xoay người:
"Cô thật sự không cần giúp sao?"
"Không cần" - mở cửa - "Mời anh về"
"Vậy cô định thế nào? Tiếp tục để bà ta ức hiếp và hăm dọa cô?"
"Anh..."
"Cô chỉ muốn khóc và tự than trách số phận chó chết thôi sao? Không muốn làm gì đó sao?" - chậm rãi tiến đến
"Cuối cùng anh là ai?" - lùi về sau, hai tay nắm chặt
"Cô..." - anh đè lưng cô áp sáp vào thành cửa, hai tay đặt hai bên, nhốt cô vào vòng kìm kẹp của mình - "Không nhớ tôi sao?"
Khoan đã...hai năm trước...
Khi gia đình Dae Mi vừa chuyển về đây, có một chàng trai ở căn nhà bên cạnh, phòng ngủ đối diện phòng cô, luôn nhìn chằm chằm về phía Dae Mi. Cô đã quá đau buồn nên không để tâm, nhưng giờ nhớ lại...khi cô khóc, khi cô đứng hàng giờ trước gương, hay khi cô ngồi thẩn thờ như một người mất trí...chàng trai luôn ở đấy, bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát cô.
"Tôi chỉ ở đây chừng 3 tháng đầu khi cô đến...sau đó có việc phải lên Seoul"
"Tôi biết anh" - cô nói, có chút sợ hãi - "Anh là người...luôn..." - tim đập mạnh
"Đó là sở thích của tôi. Cô đừng lo, tôi không chụp hình nếu không có sự cho phép của người khác. Tôi chỉ...quan sát họ mà thôi"
"Anh muốn gì?"
"Thật bất lịch sự. Vừa gặp lại bạn cũ, cô không hỏi thăm xem tôi đã thế nào sao?"
"Ai bảo chúng ta là bạn?" - trừng mắt
"Tôi. Tôi luôn xem cô là bạn" - đưa tay khóa cửa lại - "Vì vậy mà tôi ở đây, cố giúp cô"
"Anh muốn giúp tôi sao?" - khinh bỉ cười
"Cùng ngồi xuống đi" - Yoongi vui vẻ nói
Anh kéo tay cô đến sofa, bước qua những đồ vật lăn lóc. Dae Mi hồi hộp lạ, có lẽ vì trong khung giờ ngắn ngủi đã xảy ra quá nhiều chuyện vượt ngoài sức tưởng tưởng và sự chịu đựng của cô.
"Tại sao anh lại muốn giúp tôi?"
"Vì tôi xem cô là bạn, chẳng phải sao?"
"..."
Yoongi phì cười, anh tựa lưng vào ghế, tay vẫn nắm chặt cổ tay cô.
"Jin Dae Mi...thật ra, tôi rất thích quan sát cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanficINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...