Jung Kook cúi thấp người, rón rén từng bước, lẩn mình sau những bụi cây. Cậu đã trèo từ cửa sổ phòng xuống, lúc này vẫn còn thở hổn hển. Từ đây đến cổng lớn vẫn còn khá xa, và cậu cũng chưa biết làm sao để thoát ra ngoài được.
Cậu kéo balô lên ngay ngắn rồi lại tiếp tục chạy thật nhanh đến dưới tán cây osaka đỏ. Có vẻ sau khi cậu có lại trí nhớ, thì lại đến lượt mẹ cậu mất trí. Ba cậu đang công tác ở Ý, mẹ giam lỏng cậu trong phòng, còn bảo sẽ gửi cậu sang nước ngoài, dùng Dae Mi hăm dọa cậu. Jung Kook nhất định sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.
"JUNG KOOK"
Tiếng hét lớn của mẹ khiến cậu giật nảy mình. Không ổn, bị phát hiện rồi. Cậu bán mạng chạy về phía cửa lớn.
"MỞ CỬA"
Cậu hét lớn, đập mạnh vào cửa phòng bảo vệ. Người bảo vệ giật nảy mình, nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn đến đoàn người phía sau đang đuổi đến.
"MỞ CỬA" - không bỏ cuộc
"JEON JUNG KOOK. BẮT NÓ LẠI"
Hai người chạy đến giữ lấy cậu. Jung Kook vùng vẫy quyết liệt, thẳng tay đấm ngã họ. Thêm năm người nữa xông đến. Cậu đẩy một người ra khỏi mình, những người còn lại lập tức tóm lấy cổ và tay cậu, bắt cậu khụy xuống.
"Trói nó lại đi" - lạnh lùng ra lệnh
"THẢ CON RA"
Jung Kook bị đưa trở về phòng. Cậu tức giận nhìn mẹ mình, người vẫn ngẩn cao đầu thẳng bước như chẳng hề gì.
"Cuối cùng mẹ bị làm sao vậy?" - lên giọng
"Để nó ngồi lên giường" - bà nói - "Và ra ngoài đi"
Cậu nhìn bà bằng ánh mắt thù địch. Bà chỉ cười khẩy, nói:
"Nghịch tử thật mà"
"Phải" - cậu lớn tiếng - "Nên cả đời này con cũng sẽ không thể nào tha thứ cho những việc tàn nhẫn mẹ làm"
Bà phẫn nộ, nắm chặt tay, bước nhanh đến trước Jung Kook rồi tán mạnh vào má cậu. Lần này đến lượt cậu cười khẩy:
"Mẹ còn quan tâm đến lời con nói sao?"
"Con không thấy hổ thẹn khi nói với mẹ mình những lời đó sao?" - gằn giọng
"Vậy còn mẹ? Mẹ không thấy hổ thẹn với những việc mình làm à?" - lên giọng
"TA LÀM VẬY THÌ CÓ GÌ SAI?"
"MẸ CÒN KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN" - đứng phắt dậy
"HỖN LÁO" - tán mạnh - "CON MUỐN TA THỪA NHẬN GÌ CHỨ?"
Jung Kook ngã xuống giường, cảm nhận má trái của mình nóng ran, song vẫn nhất quyết không nhường. Cậu sắc lạnh nhìn bà, lạnh lùng nói:
"Rằng mẹ vì lòng tham mà bán đứng bạn bè, vì đồng tiền mà hãm hại người khác...RẰNG MẸ KHÔNG CÒN LƯƠNG TÂM NỮA RỒI"
"Jeon Jung Kook..."
Hai tay bà nắm lại thành đấm, răng nghiến chặt, mặt đỏ ngầu nhìn cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanficINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...