Chap 6: Ở lại

122 26 10
                                    


Tất cả đều chỉ là giả dối.

"Ya...Jin Dae Mi...đứng lại..."

"Jung Kook à, chúng ta chạy thôi"

"Dae Mi à...chúng ta..."

Còn chưa kịp nói hết, cậu bị cô nắm tay kéo chạy băng băng đi. Jung Kook ngỡ ngàng nhìn không gian lạ lẫm...là trường cấp 3 sao...

Dae Mi lúc này cũng đang mặc đồng phục, tóc xõa dài tung bay trong gió. Cậu nhìn cô, nhìn cách xung quanh như bừng sáng vì nụ cười ấy.

"Cậu làm gì vậy? Chạy nhanh lên" - cô phấn khích nói

"Chúng ta đang ở đâu?" - gấp gáp hỏi - "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Suỵt...mau trốn vào đây"

Cô đẩy cậu vào góc phòng, sau đó kéo cái bàn đến chắn đằng trước rồi cũng ngồi xuống cạnh Jung Kook.

"Dae Mi à...có chuyện gì vậy?"

Nhưng lần này cô còn chẳng buồn nhìn về phía cậu. Dae Mi hai tay nắm nhẹ gấu áo, mắt tròn to nhìn cửa chính.

"JIN DAE MI"

Chàng trai thô lỗ đạp cửa, tạo nên một tiếng rầm lớn. Cô đưa tay bịt chặt miệng, ngăn tiếng cười thoát ra. Jung Kook nghi hoặc nhíu mày, cố nhướng người nhìn qua chiếc bàn gỗ...tất cả những gì cậu có thể thấy là lưng của người đó. Họ là bạn sao? Trường cấp 3 Ha-Rang? Có chuyện gì...

"Tìm được cậu rồi"

Cậu bạn kéo chiếc bàn ra ngoài, tươi cười rạng rỡ khi bắt gặp cô đang ngồi bệch dưới sàn. Não bộ như vừa nhận một cú huýt lớn, Jung Kook ngây người, sợ hãi nhìn chàng trai lạ...vì sao, cậu ta lại giống cậu đến vậy?

"Jin Dae Mi, cậu còn muốn chạy đi đâu?"

"Tớ chỉ đùa thôi mà" - cô cười lớn, cố tìm đường thoát

Tim đập dữ dội, toàn thân lẩy bẩy run. Cậu muốn gọi tên cô nhưng không thể. Có gì đó đang bóp chặt lấy cổ Jung Kook.

"Xin lỗi...sẽ đền cho cậu điện thoại mới, có được không?"

"Tớ không cần, tớ muốn cậu đền cho tớ cái khác"

"Cậu lại muốn gì?" - bật cười

"Chiếc điện thoại đó là 700000 won. Trong 700000 ngày sắp đến, mỗi ngày cậu đều phải nói yêu tớ rất nhiều, thế nào?" - trầm ấm nói

"Sao cậu lại có thể sến súa như vậy?" - nổi da gà - "Tớ chịu không nổi"

"Không chịu phải không?" - siết chặt cái ôm

Mọi thứ chợt trở nên chân thật đến lạ. Cậu cảm nhân hơi ấm và yêu thương đong đầy kề sát bên mình. Trong một giây, thế cục nhanh như cắt đã thay đổi. Người Dae Mi ôm lúc này, chính là cậu. Cô mỉm cười nói:

"Tớ yêu cậu"

Bất thình lình, có ai đó đánh mạnh vào đầu cậu. Jung Kook khụy xuống, xung quanh cùng lúc tối đen. Cậu ho dữ dội, đầu đau như búa bổ. Có chuyện gì đang xảy ra...

"JUNG KOOK...JUNG KOOK À...JUNG KOOK"

Dae Mi? Cậu hối hả chạy đến chỗ cô. Mọi thứ dần sáng hơn. Là bãi biển sao?

[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ