Có gì đó...rất đau.
Liệu trước đây cậu đã từng đau đến thế này chưa? Jung Kook không biết. Cậu ngồi thẩn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng một cách trống rỗng. Cậu nhớ cô.
Nhưng dường như cô vẫn chưa sẵn sàng, và cậu lại không có nhiều thời gian đến vậy. Được thôi, cậu sẽ dành cả ba tháng nghỉ ở đây, song Jung Kook biết...điều đó cũng chẳng đảm bảo được gì cả.
Vì sao cậu lại thích cô? Mặc cho sự bất thường trong mối quan hệ giữa họ...
"Vì cậu rất giống người tôi đã từng yêu..."
Trước đây...tớ đã từng yêu ai chưa? Nếu có, liệu người đó sẽ trông giống cậu chứ? Tớ không nhớ nữa...tớ...
"Jung Kook"
Seok Jin gõ nhẹ lên cửa, thanh âm đầy lo lắng:
"Cậu không muốn ăn gì sao?"
"Em ổn mà" - mệt mỏi
"Cậu biết cậu phải ăn gì đó để uống thuốc mà..." - anh hạ giọng - "Ra đây đi...anh có nấu bữa tối đó"
"Em ra ngay ạ" - thở dài
Jung Kook ủ rũ mở cửa, để ánh sáng bên ngoài hành lang làm chói mắt mình. Seok Jin vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Có gì muốn nói với anh không?"
"Chúng ta đi ăn thôi" - cậu trả lời, lướt nhanh qua anh
Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Jung Kook vẫn mãi suy nghĩ, về Dae Mi và về việc bản thân vốn đang mệt mỏi đến nhường nào. Cậu nghĩ, ngày mai sẽ lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc kệ cảm giác đau nhói này, chỉ để có thể tiếp tục trò chuyện cùng cô, tiếp tục nghe cô kể về...
Cậu không thể, không thể tiếp tục làm vậy.
Nhưng...chỉ còn chưa đến hai tuần nữa.
Vì sao lại thành ra thế này? Nó có ý nghĩ gì chứ?
"Anh có nghĩ nếu em tiếp tục uống thuốc...sẽ giúp ích được gì chứ?" - cậu chợt hỏi
"Tất nhiên rồi...sức khỏe của em không phải đang ngày một tốt..."
"Ý em là trí nhớ của em"
"Bộ não của con người vốn rất phức tạp...anh..."
"Nhưng có trường hợp nào thành công chưa?" - nhìn anh
"Có" - Seok Jin gật đầu - "Nhưng không có gì đảm bảo cả..."
Cậu thất vọng bỏ đũa xuống, mặt cúi gầm. Đó là lí do vì sao cậu và Seok Jin trở nên thân thiết...trí nhớ của cậu. Hai năm trước, trong một tai nạn xe, não cậu bị chấn thương nặng và suýt chết. Khi tỉnh lại, trí nhớ của cậu đã hoàn toàn mất sạch. Tất cả, từ những cái tên đến những khuôn mặt, từ những thanh âm đến những mùi hương...đều biến mất. Vì quá sợ hãi, Jung Kook trở nên kích động dữ dội, cậu gào thét, xua đuổi tất cả mọi người đến gần, kể cả ba mẹ cậu. Cậu cũng không biết vì sao khi ấy lại sợ đến vậy...chỉ biết, dường như bản thân đã làm gì đó rất kinh khủng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanficINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...