Chap 9: Thứ tư

150 20 12
                                    


"DAE MI"

Cô giật nảy mình, vừa xoay người thì thấy Jung Kook đang bước nhanh đến, hào hứng ôm chặt cô vào lòng:

"Tớ được nhận rồi"

"Sao?"

"Tớ sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai"

"Vậy sao? Cậu giỏi thật đó" - siết chặt

"Dae Mi à...cậu sao vậy?" - Jung Kook chợt nhận thấy gì đó bất thường

"Tớ...chỉ là...tớ đã sợ khi về nhà, cậu lại biến mất..." - cô trầm giọng, môi mỉm cười

Jung Kook đau lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu trên đỉnh đầu cô.

"Tớ sẽ không biến mất đâu..."

Sao cậu có thể chắc chắn như vậy...

Jung Kook lái xe đưa Dae Mi về. Họ đã cùng nghe những bản nhạc trên điện thoại của cậu, đa phần đều là những bản nhạc buồn và khá u ám.

"Nghe như cậu bị trầm cảm vậy..." - cô bông đùa

"Vì tớ đã lạc mất cậu mà...có phải không?" - cậu trầm giọng, sưởi ấm cả trái tim cô

Họ im lặng, nhìn ngắm phố xá, để bản thân lạc vào những lời hát dù nặng nề song cũng thực êm tai. Jung Kook đôi lần len lén nhìn cô. Nỗi đau nơi lồng ngực trái dường như vẫn chưa phút nào nguôi ngoai, kể từ khi cậu nhận ra cô đã thay đổi nhiều đến nhường nào.

Dae Mi của cậu ít nói hơn, trưởng thành hơn, lo nghĩ nhiều hơn. Dae Mi của cậu ít cươi hơn, mau nước mắt hơn, khép kín hơn song cũng sâu lắng hơn. Dae Mi ngày trước là cơn gió mát mang theo hương hoa đào thoang thoảng ngày xuân, Dae Mi lúc này lại như áng mây trời, nếu người đẩy tôi đi...tôi cũng không oán trách.

"Họ đã kể tớ nghe về lí do cậu bị đuổi việc"

"Vậy à?" - bật cười - "Họ nói sao?"

"Họ nói vì cậu quá u ám...không thích hợp...còn nói cậu không thân thiện với khách hàng nữa"

Cô cười lớn, muốn bào chữa nhưng không tìm được lí do.

"Hôm nay tớ đã gặp anh Seok Jin" - chuyển chủ đề

"Vậy à?" - mỉm môi xoa xoa đầu cô

"Cậu đã nói anh ấy vừa du học từ Úc về phải không? Vậy vì sao lại chọn học ở Il-kang mà không phải là Đại học Seoul hay Han Yong?"

"Anh ấy vốn không thích những môi trường quá cạnh tranh và tấp nập. Anh Seok Jin chỉ muốn một cuộc sống đơn giản và vui vẻ thôi..."

Cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục trở lại với những suy nghĩ mơ hồ, không hồi kết. Jung Kook những lúc thế này vì dằn vặt nên không ngừng tự hỏi...liệu tình cảm giữa họ có phải đã nhạt phai theo năm tháng rồi không? Rằng giờ đây, họ bên cạnh nhau...chỉ vì năm xưa chưa thể có một lời từ biệt đúng nghĩa.

Cậu thật sự rất sợ. Cậu đã bỏ lỡ 2 năm cuộc đời cô, bỏ qua rất nhiều thứ mà Dae Mi đã chọn không tâm sự cùng cậu...vì cô bảo, nó không có gì đặc biệt, đó chỉ là 2 năm của dằn vặt và nhung nhớ mà thôi. Vậy thì sau 2 năm đầy dằn vặt và nhung nhớ ấy, cậu liệu có muốn trở lại xuất phát điểm là tớ không?

[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ