Nguỵ Vô Tiện vừa chế tạo thuật pháp mới
Thuật tái sinh
Thành công hay không thì vẫn chưa thử, chỉ mới tìm ra cách, căn bản gọi là lí thuyết để khiến người chết sống dậy
Phải, với điều kiện linh hồn vẫn còn tồn tại, nếu hồn phách tán loạn, hồn về với đất thì cũng vô dụng
Nhưng cái giá phải trả quá đắt, nếu chỉ cần làm sai một bước, thần hồn đảo điên đầu óc choáng váng, nhẹ thì mê man trên giường một tuần, nặng thì không khùng cũng điên suốt đời, đã là tà ma yêu thuật thì làm gì có chuyện không trả giá nếu sơ suất! Từ trước đến giờ, các nhà tu ma đạo cũng đã cố thử qua nhưng chưa ai thành công, vừa luyện đã bị trào huyết, xây xẩm mặt mày, tu vi tu ma không cao, đừng mơ!
Cứ nghĩ tà thuật này sẽ đi vào quên lãng nhưng không, vị Di Lăng Lão Tổ lẫy lừng của chúng ta là ai? Hơn nữa y đã biết cách làm thế nào để khống chế thuật pháp này, khiến nó trở nên dễ dàng hơn một chút, có thể kiểm soát được, đó là kết hợp với Vấn linh - Một thuật của Cô Tô Lam Thị.. trùng hợp thay, đạo lữ của y lại là Lam Vong Cơ, thuật vấn linh vang danh nức tiếng, là tấm gương sáng cho các môn đệ Cô Tô, như thế không phải là dễ dàng được một chút sao?
Nhưng y không mong dùng đến, vốn dĩ chỉ thử qua lí thuyết đã mệt đến kinh người, sống chết có số, làm trái quy luật, khó mong bình yên. Huống hồ phải thực hiện thật, lúc đó không biết cơ thể mình sẽ ra dạng gì, thuật pháp này đòi hỏi tập trung cao độ, chính xác không lệch dù chỉ một bước... đã vậy Vân Thâm Bất Tri Xứ lại cấm làm trái dòng luân hồi trời đất, chả qua chỉ mới tạo ra lí thuyết, chứ thực hành thì vẫn chưa có cơ hội
Và cứ nghĩ cả đời không có cơ hộiThật nhức đầu, cả đêm mệt mỏi lên xuống với Lam Trạm, cứ tưởng sẽ có một giấc ngủ ngon vào buổi sáng thế nhưng Nguỵ Vô Tiện lại nhận được lời mời đàm đạo trà sáng cùng Lam tông chủ Lam Hi Thần...
"Lam Trạm, bây giờ ta đi gặp huynh trưởng, ngươi ngoan ngoãn đợi ta về xoa bóp, cả người ta đau nhức vì ngươi, ngươi, ta nói ngươi biết, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn sao?"
"Không thể" - Lam Trạm điềm đạm trả lời, khuông mặt vẫn lạnh như băng
"Ây Lam Trạm a, Hàm Quang Quân thanh tâm quả dục không còn, nay cả tính người cũng không còn a"
"Nói hươu nói vượn, ngươi mau đi gặp huynh trưởng" - Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ thở dài
"Ta đi ta đi, ngươi đợi ta về chúng ta lại nói chuyện hôm qua a"
"Ân"Hậu viện Lam tông chủ
"Nguỵ công tử mời ngồi" - Lam Hi Thần, huynh trưởng của Lam Vong Cơ, một trong hai Cô Tô Song Bích, là Lam tông chủ của Cô Tô Lam Thị, tính tình ôn nhu hoà nhã, vẫn là dáng vẻ hoà nhã đó khi đàm đạo cùng Nguỵ Vô Tiện
"Lam tông chủ sáng hảo, có việc gì mà huynh gọi ta ra sớm như vậy?"
"Sáng hảo Nguỵ công tử, thật ra ta có một vấn đề...muốn nhờ ngươi giúp"
...ngập ngừng một lát, lại nói tiếp
"Thật ra ta nghe Lam Vong Cơ kể ngươi đang luyện thuật tái sinh, yên tâm ta giữ bí mật, ta muốn hỏi ngươi có nhớ vụ án cánh tay quỷ của Xích Phong Tôn khi xưa không?"
"Ta nhớ"
Lam Hi Thần tiếp lời:
"Thật ra vụ án đó kéo dài về sau càng nhiều uẩn khúc, hơn nữa về sau này lại có dính líu đến Nhiếp tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị"
"Nhiếp tông chủ? ý ngươi là Nhiếp Hoài Tang?"
"Đúng đúng, hôm đó tại miếu Quan Âm vốn dĩ ta còn nhiều điều muốn hỏi Kim Quang Dao, nhưng cuối cùng lại tự tay đâm chết hắn, không còn gì sót lại, hôm nay ta giở lại vụ án mới có vài chỗ thắc mắc, mà điều ta thắc mắc nhất là Kim Quang Dao định nói gì nữa, vả lại ta còn nhiều điều chưa hỏi hết, nhiều người vô tội bị hắn giết ta vẫn không có chứng cứ, hỏi cung hắn thì không thể được nữa rồi vì khi đó Nhiếp Hoài Tang lại nhanh miệng hô hào khiến ta kết liễu cuộc đời Kim Quang Dao"
"Vậy cho hỏi huynh trưởng muốn ta làm gì? Tái sinh Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao hả?" - Nguỵ Vô Tiện nửa đùa nửa thật
"Đúng vậy... ta...ta... không còn cách nào khác..." - Nét mặt Lam Hi Thần khó coi hết sức, trầm ngâm một hồi lại ngẩn lên thở dài
"Cái gì? Tái sinh, ta còn chưa thử nghiệm không biết thành công hay không, hơn nữa Kim Quang Dao đã được phong ấn vào quan tài dưới chân tượng Quan Âm cùng Nhiếp Minh Quyết rồi, không thể siêu sinh, hồn bay phách lạc"
Chuyện đảo điên gì đây, Lam Hi Thần cả đời tuân thủ gia quy, nay lại nhờ y làm chuyện trái luân thường đạo lí, quả là bất ngờ rần trời, ấy vậy mà cuộc đàm đạo vẫn tiếp tục
"Hồn vẫn còn"
"Hả vẫn còn?"
"Ừ, đúng là vậy, hồn phách vẫn còn không phải không tan biến mà sẽ tan biến dần, hiện tại chưa tan biến hết, bên phía các môn đệ Cô Tô có thử dùng thuật vấn linh nhưng hồn đã yếu không khai được gì thậm chí không muốn khai"
"Nhưng nếu ta dùng thuật tái sinh không thành công thì sao? Vả lại phải kết hợp với thuật vấn linh của các ngươi, không thì ta không khùng cũng điên khó kiểm soát, hơn nữa tái sinh hắn thì ăn nói sao với thúc phụ của ngươi, Cô Tô xưa nay không bao giờ làm trái quy tắc thiên địa"
"Ta... vốn dĩ hỏi ngươi đã là áy náy, kết hợp với thuật vấn linh thì không vấn đề, còn về thúc phụ, nếu chuyện vỡ lở ta sẽ đi nhận tội, dù gì cũng là chủ đích của ta, vả lại nếu thành công ta sẽ bố trí cho Kim Quang Dao sống một cuộc sống an toàn thầm lặng, Kim Quang Dao từ xưa đã gây hoạ, thù hằn không ít, lần này nếu tái sinh, ta e hắn chỉ có thể ẩn dật, vũ khí và danh dự của hắn đã không còn bên hắn, ta tự có cách khống chế"
"Chỉ e rằng nếu mọi chuyện vỡ lỡ, thiên hạ sẽ đại loạn"
"Ta biết, nhưng trước mắt phải là như thế may ra mới sáng tỏ vài chuyện, trả lại công bằng cho những người từng bị hắn sát hại, vấn đề án cũ còn mập mờ, ta không thể ngừng suy nghĩ"
"Thế này đi, ta sẽ thử, để ta về bàn với Lam Trạm, vấn linh của hắn được tu luyện nhiều năm, thuật pháp cao cường, có thể kết hợp cùng ta, tuyệt đối những ai luyện thuật vấn linh còn kém, chỉ có thể phụ trợ đừng nên xen vào, nếu không... tai hoạ khó lường, đây là chuyện khó, nhưng nếu Lam tông chủ trăn trở mãi, ta xin giúp một tay"
"Thật ngại quá khi phải nhờ vả ngươi, nhưng ta không thể tìm thêm cái gì khác, ta chỉ có thể dùng cách này, trái luân thường tội lỗi xin để ta chịu"
"Được rồi đừng bàn thêm, e là trễ một ngày thì hồn phách sẽ tiêu tán hết, bây giờ hồn vẫn còn dù là yếu ớt, chúng ta mau hành động"
"Đa tạ Nguỵ công tử nhận lời"
"Đừng khách sáo, mau về bố trí các môn đệ"Tại tĩnh thất của Lam Vong Cơ
"Lam Trạm Lam Trạm ta về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết"
"Mau lau mặt" - Lam Vong Cơ băng lãnh chung tình đưa cho Nguỵ Vô Tiện một cái khăn đã thấm nước ấm áp
"Lam Trạm, ta có việc nhờ ngươi giúp"
"Ừ?"
"Lam Trạm chuyện là huynh trưởng của ngươi muốn nhờ ta dùng thuật tái sinh một người"
"Ta biết, hôm qua huynh trưởng có bàn với ta, thuật này có thể gây ảnh hưởng cho ngươi"
"Không sao Lam Trạm, ngươi dùng vấn linh lâu năm, lần này tập trung một chút, có thể giúp đỡ ta, cùng lắm ta chỉ mê man mấy ngày, đó là xấu lắm, có thể thử qua, chỉ duy nhất một lần này thôi về sau ta không đụng đến"
"Ngươi muốn là được, chỉ e sơ suất"
"Ta đã tính trước cho nên đã đặc biệt dặn Lam tông chủ bố trí thật nhiều môn đồ phù trợ cho ta với ngươi, tu vi đủ mạnh sẽ khống chế được, ta không phải ngu ngốc mà tìm ra tà ma thuật nhưng không tìm ra cách trị trường hợp xấu"
"Nguỵ Anh, có sao không" - Nét mặt Lam Vong Cơ đột nhiên co lại, nhìn từ ánh mắt y đã thấy sự lo lắng không nguôi, dù cho có bàn trước cả ngày với huynh trưởng nhưng vẫn không thể không lo
"Hảo hảo yên tâm, không sao không sao, có điều làm xong sẽ tiêu hao linh lực, gây mệt mỏi, vậy nên sau khi hoàn thành, tối đó ngươi với ta có thể đừng mỗi ngày được không, à không mỗi tối đó, mà phải tận thêm ba buổi tối nữa hai ta mới có lại sức, thuật pháp này dùng nhiều linh lực e là hồi lâu"
"Ân"
"A Lam Trạm ta yêu ngươi chết đi được, đúng là..." - Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp reo ca vui mừng, định trêu chọc Lam Vong Cơ thì Lam Vong Cơ đã nhếch môi nói khẽ
"Khi khác bù lại!"
"LAM TRẠMMMMMMMM"Chap này về Vong - Tiện nhưng dù gì cũng phải có mở đầu ... mong quý dzị thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...