- Ui cả tuần qua bận đi học quân sự nên đuối quá không viết gì nhiều, về nhà là xem Trần Tình Lệnh nên cũng lười quá =))) Cả nhà đừng trách cứ mà hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé!
- ———-
Suốt bữa ăn, Kim Quang Dao luôn e dè, hắn không dám gắp thịt cá mà chỉ gắp từng miếng rau nhỏ vụn. Thấy điều đó, Lam Hi Thần lo lắng quay sang hỏi:
"Tam đệ, đệ có điều gì không vui?"
"Không có gì đâu, nhị ca" - Kim Quang Dao cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, khổ tâm mà nói ra, đối với hắn, nhị ca là người rất tốt hắn đặc biệt trân trọng, kiếp trước hắn không nỡ động thủ với nhị ca dù chỉ một chút, thậm chí trước lúc nhắm mắt hắn còn bộc lộ chính tâm tư của mình, hắn trân quý nhị ca, tôn trọng và luôn dành cho nhị ca sự kính nể vượt bậc
"Sao đệ chỉ ăn mỗi rau thế, mau mau bồi bổ một chút" - Lam Hi Thần cắt đứt sự thơ thẩn e ngại của Kim Quang Dao, đôi tay nhanh nhẩu gắp cho hắn một hai miếng thịt
Nhiếp Minh Quyết nãy giờ bị xem như người vô hình liền thấy khó chịu, hắng giọng vài cái phô trương, y rốt cuộc cũng lên tiếng
"Cứ mặc kệ hắn!"
"Mặc kệ không được, đệ ấy ốm quá rồi"
"Đệ trách ta đối đãi hắn không tốt à? Hay trách cả Thanh Hà Nhiếp Thị ta không lo chu toàn cho hắn?"
"Đệ không có ý đó nhưng rõ ràng..."
"Không rõ ràng gì hết, hắn vẫn được ăn ngon, quần áo sạch sẽ, đối với hắn vậy là quá tốt!"
"..."
"Nếu đệ thấy hắn khó sống thì mỗi ngày đem cơm cho hắn ăn đi!"
"Bất khả thi!"
Nói cũng đúng, từ Cô Tô đến Thanh Hà không phải đoạn đường ngắn, huống hồ Trạch Vu Quân còn có rất nhiều việc cần xử lí, không thể nào mỗi ngày đem cơm cho Kim Quang Dao!
"Ta nói đùa thôi, đệ yên tâm, ta không để hắn chết đâu, nếu có thì cũng chôn cất đàng hoàng"
"ĐẠI CA!"
Thấy hai vị đại ca nhị ca của mình tranh luận tối trời tối đất, Kim Quang Dao cũng thấy ngộp ngạt, vội vội vàng vàng ăn cho xong bát cơm, Kim Quang Dao đứng dậy xin phép cáo từ
"Đại..à Xích Phong Tôn chủ nhân và Trạch Vu Quân, ta đã no rồi, xin phép cáo lui, ta còn có việc!"
"Hả chủ nhân, đệ vẫn gọi huynh ấy bằng chủ nhân à?" - Lam Hi Thần ngơ ngác ngạc nhiên
"Ta là người ở đây, ta phải theo quy củ ở đây"
"Làm gì có quy củ đó chứ..."
"Ta đặt riêng cho hắn, hắn phải tuân" - Nhiếp Minh Quyết xen vào, đoạn phủi phủi tay bảo Kim Quang Dao lui xuống, Quang Dao gật đầu vài cái rồi biến lẹ, bản thân cũng sợ hãi không muốn ở lại một chốc nào
"Đại ca, ngươi có hơi cứng nhắc!"
"Ta sẽ xem đây là lời khen, nhị đệ"
Lam Hi Thần ở lại tiếp chuyện, cuối cùng khuyên nhủ không được, lắc đầu cho qua
Về phần Kim Quang Dao, sau khi về phòng an phận, ngẫm đi ngẫm lại lời đại ca nói, hắn cũng tự nhủ : "Dù sao ở đây cũng không quá tệ..."
Tiếng gõ cửa vang lên thô kệch, Kim Quang Dao đứng lên hỏi:
"Cho hỏi vị nào?"
"Mở! Cửa!"
Kim Quang Dao đen mặt, vội vội vàng vàng ra mở cửa, một thân ảnh to lớn oai phong nhìn hắn:
"Vị này có được không? Ngươi có tư cách hỏi?"
"Chủ nhân... chỉ là đề phòng thôi"
"Ở đây ai làm gì ngươi mà đề phòng!?"
"Cũng không ai..." - Kim Quang Dao lí nhí nhưng trong đầu thầm nghĩ "Ngươi chứ ai?"
"Vậy chủ nhân đến phòng ta làm gì? Có việc gì giao phó sao?"
Chợt nhận ra bản thân tự dưng đi đến đây chứ chả có mục đích gì, Nhiếp Minh Quyết cũng thấy mình thật khó coi, bỗng dưng bảo không có gì thì lại kì quái, nên lên tiếng:
"Ngày mai, ta muốn ngươi đi săn đêm cùng ta, ngươi đi theo hầu hạ!"
"Vâng! Như ý chủ nhân"
Bây giờ y mới để ý, Kim Quang Dao quả thật đẹp, tựa như một viên ngọc sáng, thêm biểu cảm rụt rè khiến Nhiếp Minh Quyết càng thêm hoài niệm thuở ban đầu mới gặp hắn, mới tiếp xúc với hắn
Thấy chủ nhân đờ đẫn nửa ngày, Kim Quang Dao lấy hết can đảm hỏi thăm:
"Xích Phong Tôn chủ nhân..."
Nhiếp Minh Quyết thoát khỏi giấc mộng năm đó, quay qua trừng mắt một cái:
"Câm miệng!"
Xong bỏ đi thẳng, trong khi nhịp tim đập thình thịch, lòng bỗng dưng rộn ràng, Nhiếp Minh Quyết thấy quái đản thế, liền kéo Lam Hi Thần ra uống rượu cho quên đi, dù sao sớm mai Lam Hi Thần cũng phải về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ
"Đại ca, đa tạ đã đón đãi ta chu đáo"
"Đệ còn phải khách sáo?"
"A Dao đâu rồi?"
"Đang vui đệ nhắc hắn làm gì?"
"Đại ca, đệ ấy cũng biết lỗi rồi, hay là ngươi bỏ qua cho đệ ấy đi?"
"Vậy ngươi bỏ qua cho đệ ấy trước đi? Chuyện ngươi lôi đầu hắn sống lại để giải quyết gì đó?"
"Ta cũng định... cũng không truy cứu nữa, chuyện cũng qua, nghĩ lại do ta hồ đồ, bây giờ không đủ tư liệu để nói nữa, đệ ấy cũng từng trải qua cái chết rồi, người đời cũng đã xem như trừng phạt..."
"Ngươi bỏ qua nhưng ta không!"
"Kìa đại ca..."
"Không nói nhiều, uống uống!"
Nhiếp Minh Quyết biết Lam Hi Thần không thể uống rượu nên mới cho người hầu trà, cũng không muốn gây khó dễ cho nhị đệ! Hơn nữa, ai uống thì uống không thì y cũng không bận tâm, y chỉ muốn bản thân uống rượu quên đi cảm giác ban nãy nhưng càng uống càng nhớ ra, rõ mồn một, y uống liên tục hai ba canh giờ, chả nhớ uống bao nhiêu, Lam Hi Thần biết đại ca có tâm tư nên cũng không cản, uống đến khi cơ thể nồng nặc mùi rượu thơm, đến khi hơi men hoà quyện, trăng thanh gió mát, lòng người cũng từ từ hiện rõ ràng ra...
"Mạnh Dao..." - Hai từ ấy vừa thốt ra từ miệng Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên quá độ
"Đại ca vừa nói gì?"
Nửa tỉnh nửa đã ngà ngà say, Nhiếp Minh Quyết lắc đầu
"Không! Không nói gì hết!"
"A?"
"Đại ca mệt rồi, ta đưa huynh về nghỉ ngơi"
"Đệ về trước đi, ta muốn ở đây chốc nữa"
"Không được!"
Lam Hi Thần cũng nài nỉ một hồi, Nhiếp Minh Quyết mới lảo đảo đứng lên, đi ngang qua phòng của Kim Quang Dao, y bỗng chỉ tay vào:
"Ta tối nay muốn ngủ ở đây!"
"Đây là phòng của tam đệ mà... phòng đại ca ở trên kia, Bất Tịnh Thế ấy?"
"Ta muốn ở đây!"
"Nhưng tam đệ có cho hay không?"
"Cần hắn cho à? Mau đưa ta vào!"
Lam Hi Thần ngán ngẩm đành đưa vị Xích Phong Tôn vào, gõ cửa vài cái Kim Quang Dao cũng ra mở, có thể thấu được sự ngạc nhiên dữ dội của hắn
"Chủ nhân? Nhị đệ?"
"Tam đệ, ta biết là khó nói nhưng tối nay đại ca muốn ngủ ở đây.."
"A?"
Nhiếp Minh Quyết chỉ tay về hướng Kim Quang Dao
"Ngươi dám từ chối hả?"
Kim Quang Dao chín phần sợ hãi mười phần chấp nhận nói:
"Không... lệnh của chủ nhân, ta xem như vinh hạnh đón tiếp Xích Phong Tôn ở lại đây" - Hắn cố niềm nở dù mặt đã méo xệch vì hoang mang
"Tốt lắm!"
"Nào đệ giúp ta đưa đại ca lên giường"
Kim Quang Dao lăng xăng phụ Lam Hi Thần một tay, giúp Nhiếp Minh Quyết lên giường ngủ, cuối cùng căn phòng chật chội lại chứa đựng ba vị tam tôn lẫy lừng, chỉ còn lại Kim Quang Dao và Lam Hi Thần là tỉnh
—
Hôm trước tớ có ghé lại cafe đam mẽo chơi, bắt gặp hai vị huynh đài nào đang hôn nhau nha =))))Ngoài lề chút chứ sắp tới ở Sài Gòn có tổ chức fes Natsu, không biết có bạn nào đi hong? Nếu có thì nhớ bắt tớ lại nhé, tớ cos Deku (BNHA) ver Weekly Interview này :*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...