Cứu giúp

2.1K 156 16
                                    

Chả là hôm Thất Tịch tôi có ăn đậu đỏ và cầu cho crush thích mình, không ngờ được crush thích và tỏ tình thật nên thời gian qua vui quá đi chơi với crush quên mất viết truyện TvT sorry cả nhà nhaaaaa ><~
À ny tôi cũng có xem MĐTS =)))
——
Kim Quang Dao cứ thế để mặc cho số phận, ừ cũng đúng, từ khi Nhiếp Minh Quyết đưa hắn về đây, ngày nào hắn cũng chịu giày vò khổ sở, thậm chí các tên môn đệ hay nô tì thấp kém hơn hắn cũng coi khinh hắn, hắn sống làm gì khi mỗi ngày đều là một sự sỉ nhục, Nhiếp Minh Quyết chắc cũng chẳng tiếc thương hắn, hắn có biến mất hay không thì liên quan gì y? Nghĩ đến chuyện đó hắn cảm thấy lòng đau đớn, tại sao lại đau đớn thì hắn không biết nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Nhiếp Minh Quyết không cần hắn, không quan tâm hắn, hắn lại cảm thấy tổn thương. Thân thể bé nhỏ run lên vì đêm đã lạnh, sói cũng đứng xung quanh hắn mà tru lên những tiếng giận dữ, hắn bị bao vây giữa bầy sói lớn, cũng không biết kêu cứu ai, tốt nhất là hắn không nên kêu cứu nữa, hắn muốn chết...

Một con sói, có lẽ như là con đầu đàn vọt lên há miệng lớn chờ đớp miếng mồi ngon, Kim Quang Dao nhắm chặt mắt lại, cam chịu, hắn nghĩ đây là giây phút cuối đời của hắn rồi, hắn đã chết một lần, nhưng lần này hắn lại cảm thấy đau đớn hơn, đáng sợ hơn.
"Ah" - Kim Quang Dao la lên khi con sói ấy đang từng chút một tiến tới gần, cự li càng ngày càng thu nhỏ

"Xoẹt" - Tiếng chém sắc bén vang lên!
BÁ HẠ ĐAO
Vũ khí này là của Nhiếp Minh Quyết, không thể nhầm lẫn được, nhưng tại sao nó lại ở đây, lúc này thần trí đầu óc hắn đã bay đi mất, có suy nghĩ cũng chẳng thể, Kim Quang Dao trong giây phút hoảng loạn đã ngất đi.

Tỉnh dậy thấy bản thân vẫn còn trên giường, Kim Quang Dao ngạc nhiên
"Ta còn sống à?"
Sau đó, lục lại trong trí nhớ, trước lúc hắn ngất đi đã có một thứ gì đó bay đến cứu hắn, đúng rồi là Bá Hạ Đao, tại sao nó lại ở đó, Kim Quang Dao thầm nghĩ:
"Không lẽ Nhiếp Minh Quyết cứu ta?"
"Không..không đúng, hắn ghét ta như vậy làm sao cứu ta được"
Nói rồi, Kim Quang Dao tự cười nhạo mình hồ đồ khi đã nghĩ như thế
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, là hình bóng quá đỗi quen thuộc với hắn, Nhiếp Minh Quyết bước vào nheo mắt hỏi:
"Tỉnh rồi?"
"Là ngươi?"
"Cái gì là ngươi?"
"Ngươi cứu ta?"
"Có liên quan gì đến ngươi?"
"Ta..ta chỉ hỏi như vậy..."
"Câm miệng đi, ta rất là ghét bộ dạng tỏ ra đáng thương của ngươi"
"Nhiếp..Minh Quyết.." - Đột nhiên Kim Quang Dao ngượng ngịu gọi tên y
"Ai cho ngươi gọi tên ta như vậy? Tôn ti đâu?"
"Ta...thật cảm ơn ngươi"
"Đã bảo ngươi câm miệng"
Sau đó Nhiếp Minh Quyết nhanh lẹ đi ra khỏi phòng, khuôn mặt đỏ ửng lên, tại sao y lại thấy thích thích, cảm giác này thật là khó tả
Về phần Kim Quang Dao, ngồi mãi trong phòng khó hiểu tại sao y đi vào rồi lại đi ra, nếu bình thường y sẽ bồi thêm mấy câu chế nhạo khinh thường, nhưng được y cứu giúp và hỏi thăm như vậy, Kim Quang Dao chợt thấy hạnh phúc
"Không biết đại ca đã công nhận và tha thứ cho ta chưa nhỉ?"
Kim Quang Dao vu vơ tự hỏi xong tự mắng bản thân hồ đồ ảo mộng, cuối cùng tự buồn
"Chắc đại ca cứu ta về vì lí do nào đó chứ hắn ghét ta như vậy..."
Nhiếp Minh Quyết đang an tĩnh ngay sân vườn Bất Tịnh Thế, y cũng đang tự hỏi bản thân mình tại sao lúc ấy lại cứu Kim Quang Dao, lẽ ra nên để hắn bị sói phanh thây, vì lí do gì lại ra tay giải thoát hắn
"Không nghĩ nữa..."
Nghĩ mãi không ra, Nhiếp Minh Quyết đứng lên, định sẽ giải quyết một số công việc nhưng cả ngày hôm đó cho dù có làm việc gì y cũng nhớ mãi đến câu cảm tạ nơi Kim Quang Dao, thoái lui khỏi những suy nghĩ đó không được, Nhiếp Minh Quyết càng thêm khó chịu trong lòng
—-

[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ