Đầu tiên mình xin lỗi các bạn đọc, tính mình nếu hong có hứng sẽ khó viết văn nên hay ra chap trễ
Kì thực hôm qua hôm kia có viết trên wattpad nhưng đùng một cái bài viết bị del sạch sẽ t không biết tại sao....
—-
Buổi sáng tại Thanh Hà Nhiếp Thị
Kim Quang Dao chậm rãi lần mò theo các bức tường mở cửa ra ngoài toang hít thở tí không khí trong lành, đã bao lâu rồi lòng của hắn không được yên ả như những đám mây xanh kia? Đã bao lâu rồi hắn không được đối xử như một người bình thường? Đã bao lâu rồi hắn không được biết cảm giác bình yên là như thế nào? Phải, đối với suy nghĩ của hắn lúc bấy giờ, có lẽ việc hắn được sinh ra đã là một tội nghiệt! Kim Quang Dao một thời Tiên Đốc lẫy lừng, vạn ngàn người vạn gia tộc tôn kính, năm đó ba người: Nhiếp Minh Quyết - Lam Hi Thần - Kim Quang Dao kết thành "Tam tôn" ngay trận chiến Xạ Nhật, xuất hiện kịp lúc để nội ứng ngoại hợp chao đảo trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, hai từ "Tam tôn" năm xưa uy danh lẫy lừng, bây giờ cũng chỉ như giấc mộng thoảng qua...Có còn là gì đâu, khi bây giờ Kim Quang Dao đang trong tay Nhiếp Minh Quyết, nói đúng hơn hắn đang là kẻ y thù hận nhất, Lam Hi Thần từng là ánh sáng nơi hắn đang truy tìm hắn cũng chỉ để tra hỏi chuyện xưa, thật buồn cười cho một giai thoại tiếng tăm năm xưa, bây giờ nội bộ căng thẳng, kẻ thù người hận, kẻ đau khổ chịu dày vò miệt thị!Một giọt lệ trong veo rơi xuống nền đất lạnh, Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn trời mây, hai hàng nước mắt tự do thấp thấu song nhãn, hắn biết từ lúc lựa chọn làm kẻ ác hắn đã chẳng thể quay đầu cũng chẳng ai cho hắn một cơ hội nào quay đầu lại, bây giờ đây là nghiệp chướng hắn phải chịu. Biết là thế nhưng sao trái tim hắn đau đớn quá, hắn chịu đựng mọi lời rủa xả đay nghiến từ đại ca hắn, hắn chịu những trận đòn thê thảm, hắn chịu bị dày vò thể xác nhục nhã, hắn chịu tất cả... cốt chỉ mong được tồn tại, được có cơ hội thăm Miếu Quan Âm - nơi cất giữ thi hài mẹ hắn, ý nghĩ nửa sống nửa chết len lỏi trong đầu khiến hắn đau đớn hơn trăm vạn lần
Chát...
Một bàn chân từ trước đạp thẳng vào ngực hắn khiến hắn ngả ngửa về sau, là Nhiếp Minh Quyết, cách chào một ngày mới kiểu này hắn đâu còn lạ lẫm gì
"Ngươi đi ra đây làm gì? Ngươi định chạy trốn ta à?"
"...."
"Khá khen cho ngươi định trốn thoát khỏi đây à?"
"Đại ca ta..."
Bốp, một cú đá chua chát vang lên, Nhiếp Minh Quyết lấy tay nắm cổ áo hắn kéo giựt lên
"Cái gì? Ngươi gọi ai là đại ca? Muốn chết sao?"
Máu đã chảy.... vết thương này chưa lành thậm chí còn chưa kết vảy thì vết thương khác đã xuất hiện trên cơ thể Kim Quang Dao, máu chảy từ lần này đến lần khác, chính hắn còn nể hắn nhiều máu để bị y hành hạ liên tục như vậy, các vết bầm xuất hiện ngự trị trên cơ thể mảnh mai ấy, đau lại càng đau
"...Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút... nếu..."
"Nếu cái gì?"
"Đại ca, nếu ta muốn trốn thì ta đã trốn đi rồi!" - Kim Quang Dao cúi đầu lí nhí nhưng đủ để Nhiếp Minh Quyết nghe được...
"Xảo biện!" - Nhiếp Minh Quyết lửa giận phừng phừng, liên tiếp tát vào mặt Kim Quang Dao, một ngón tay của y vô ý quẹt mạnh vào mắt hắn khiến hốc mắt hắn chảy ra một đường huyết nhãn..
"Ahhhhhhhhh..." - Kim Quang Dao hoảng loạn đau đớn nhắm tịt mắt lại kêu lên
"Ngươi nói cái gì ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?" - Nhiếp Minh Quyết không quan tâm đến vết thương hắn, mạnh bạo đẩy ngã Kim Quang Dao xuống đất
Kim Quang Dao một tay che mắt, một tay lần mò xuống đất chống đỡ, mỉm cười chua chát, giọng nói đều đều mùi đau khổ:
"Ngươi vẫn luôn...ahhh nghi ngờ ta không tha hahaa.... hahaaha tại sao? Ngươi lúc nào cũng vì chính nghĩa, vậy mà chưa một lần tìm hiểu lí do ta đưa ra là đúng hay sai cũng không tìm hiểu mọi chuyện ta làm là vì gì? Hừ... chính nghĩa là gì? Thế nào là chính thế nào là nghĩa...?"
Kim Quang Dao cười điên dại, phải hắn sắp điên rồi...
Nhiếp Minh Quyết chỉ muốn móc mắt hắn ra thậm chí cắt đi cái lưỡi lắm lời ấy sau đó khâu kín miệng hắn lại cho hắn không thốt ra những câu đáng giận kia, có điều không hiểu sao Nhiếp Minh Quyết lại không làm? Có lẽ là vì thương hại, vì một chút xót xa bé nhỏ còn tồn tại trong người y?
Nhiếp Minh Quyết đoạn bước tới giẫm lên bàn tay của Kim Quang Dao, bàn tay thon dài, nổi một vùng gân guốc, hắn một tay che mắt một tay gồng lên
"Ahhh...đau hhhhhh ahhhhhhhhhh"
Nhiếp Minh Quyết vờ như không nghe giẫm đến mức nghe tiếng xương vỡ vụn rắc rắc, tiếng la hét chói tai như vậy mà tuyệt nhiên không ai đến giúp hắn, nửa canh giờ chịu tra tấn Kim Quang Dao ngất xỉu, y cho người đem hắn vào phòng và truyền thái y vô cầm cự băng bó vết thương cho hắn. Thái y bước ra, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm trọng:
"Xích Phong Tôn... ta đã xem qua vết thương cho Liễm Phương Tôn...""Bỏ cái danh Liễm Phương Tôn ấy đi! Hắn không xứng để gọi kính trọng vậy"
"Liễm.. à không Kim công tử, ta đã xem qua cho hắn rồi"
"Ừ?"
"Vết thương khá nghiêm trọng nếu chữa trị muộn e là vĩnh viễn đánh mất thị giác...."
"Vậy là qua rồi?"
"À qua rồi, ta đã cố gắng lắm, Kim công tử may mắn được phù hộ qua khỏi..."
"Loại như hắn mà còn có người phù hộ sao? Hừ ngươi không cần nói đỡ cho hắn!"
"Xích Phong Tôn, ta đã dặn người của ngài về việc thuốc thang cho công tử, ta khuyên ngài đừng hành hạ công tử như vậy nữa, nếu không... e là..."
"Ngươi yên tâm mạng của hắn lớn lắm, phải sống tiếp để chịu báo thù chứ, đa tạ thái y đã quan tâm để ta tiễn thái y về..."
"Đừng khách sáo, cứu người là nghề của ta mà!"
—-
Mai ra chap mới nha hôm nay hóng drama dữ quá mới viết dc tí nèeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...