"Liễm Phương táng hạ tượng Quan ÂmMẫu đơn chốn thiên nhai lưu lạc
Hận Sinh cất giữ không nhiễu loạn
Nhật nguyệt soi sáng điểm chu sa"
Kim Quang Dao vẫn tự hỏi, rốt cuộc sống lại làm gì để nhìn người đời nguyền rủa hắn
Để một lần nữa đối đầu với người mà kiếp trước hắn sợ nhất
Để một lần nữa như sống lại trong những kí ức hắn vốn dĩ không muốn nhắc lại
"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người, đúng như lời ngươi nói, giết cha giết anh giết vợ giết con giết sư giết hữu, chuyện xấu trên thiên hạ có gì mà ta chưa làm qua?! Nhưng... ta chưa từng nghĩ đến việc hại ngươi!"
Kim Quang Dao nhớ lại, tại một đêm mưa gió ở miếu Quan Âm, hắn từng nói những lời này với Lam Hi Thần, chính xác là những lời thật tâm của hắn trước khi chết, tuy hắn lưu danh bách niên là kẻ có lòng dạ hiểm độc, mưu mô, vậy mà đâu đó hắn vẫn còn sự thiện lương đơn thuần của Mạnh Dao, hắn không nỡ xuống tay với Lam Hi Thần, ấy mà còn gì trớ trêu hơn, khi hắn bị giết chết bởi người hắn tôn kính nhất và bị chôn cùng người lúc sinh thời hắn kinh hãi nhất...
Hắn kiếp trước từng đạp lên người này, hạ sát người kia, cốt chỉ để bản thân mình tồn tại, vậy mà kiếp này hắn chỉ muốn chết đi, hắn thật sự mệt mỏi, huống hồ tình cảnh bây giờ hắn đã rơi vào tay Nhiếp Minh Quyết, hắn đâu có muốn được sống lại, chỉ còn một chút nữa thôi, hồn phách hắn sẽ tan biến, tại sao lại cho hắn có cơ hội trở lại hồng trần, trở lại có vui vẻ hay hạnh phúc gì đâu, kiếp trước hắn từng khổ sở ra sao, thậm chí không thể quay đầu, hắn hiểu hơn ai hết, vậy mà kiếp này, một lần nữa ông trời muốn hắn đau khổ tiếp sao?
Bao nhiêu cho đủ? Hắn chạy trốn khỏi Cô Tô ắt chỉ muốn tìm một chỗ dung thân sống lay lắt trong sự nhàm chán, mặc dòng đời trôi, hắn chỉ muốn mỗi ngày ghé qua miếu Quan Âm cúng bái mẹ hắn, mỗi ngày sống tạm bợ, hắn không muốn làm hại ai nữa nhưng ông trời lại ép hắn đối mặt với Nhiếp Minh Quyết, còn bị bắt về, không biết y dùng cách gì để giết hắn đây, sống giam cầm bởi chính người hắn hận thấu xương tuỷ, hắn sống có ý nghĩa gì, có gì dám chắc Nhiếp Minh Quyết không đem hắn đi nhận tội khắp thiên hạ, bắt hắn cuối đầu nhận lỗi trước từng người hắn giết, khiến hắn sống không bằng chết, Nhiếp Minh Quyết sẽ lại đưa hắn trở về quá khứ một lần nữa, đi đến đâu cũng nghe sỉ vả chà đạp, thanh danh ô nhục, vĩnh viễn sống đau đớn, phải mà, Nhiếp Minh Quyết ghét ác như giặc, nay hắn trở về cùng y, dễ gì sẽ được bỏ qua?
Thiên hạ tứ phương thường nói, không có ai là ác hoàn toàn, ắt phải có lí do. Kim Quang Dao ban đầu chỉ là một cậu bé bình thường nhưng lại sinh vào số phận không bình thường, nửa cuộc đời sống trong sự ô nhục, thiếu niên Mạnh Dao từng mơ ước với tay đến Kim Lân Đài, vậy mà phút chốc lại tan thành tàn tro! Mạnh Dao khi ấy cố gắng mỗi ngày mỗi ngày, khổ sở như thế nhưng vẫn cố gắng vươn lên từng chút một, lẽ ra thiếu niên ấy phải khoác lên mình bộ y phục Lan Lăng Kim Thị, phải tô chấm ấn chu sa mỗi ngày, có kẻ hầu người hạ, vạn người tôn kính khắp gia tộc...Thế thiếu niên ấy có lỗi gì? Lỗi ở đâu mà lại không thể có một cuộc sống an nhàn, đường đường có dòng máu hoàng tộc, vậy mà phải lê lết, bám víu số phận khó khăn, bị gán danh "con kỹ nữ", bị khinh rẻ, xua đuổi... Suốt bao nhiêu năm đó: "Kim Lân Đài cao như thế, cuối cùng ta cũng chạm tới được rồi"
Lấy được ánh hào quang như bản thân thiếu niên ấy muốn, bỗng chốc hai chữ "Mạnh Dao" đã không còn, mà thay vào là ba chữ quyền lực "Kim Quang Dao", nhắc đến khiến hàng vạn người cúi đầu, cuộc sống của hắn khi đó đã như hắn muốn, Mạnh Dao chỉ mãi mãi còn là quá khứ, dần dần thiếu niên ngây thơ dễ bị ức hiếp dã biến thành một người đầy tham vọng, có thể tàn sát biết bao nhiêu người, Kim Lân Đài cao sang hắn còn chạm tới được, hắn tự nghĩ không có gì hắn muốn mà không chạm tới được, hắn dùng những hình thức tàn khốc nhất để giết chết một sinh mạng, đối với hắn lúc đó, những người đó đáng chết và nên chết
Còn đối với hắn bây giờ, hắn nên chết
Trăn trở một lúc, hoài niệm một lúc, hắn không hề để ý có người mở cửa, có tiếng bước chân đầy khô khốc bước vào, là Nhiếp Minh Quyết
"Kim Quang Dao"
"..."
"Kim Quang Dao, ngươi mau dậy..."
"..."
Thấy người trên giường không đáp trả cũng không động tĩnh, Nhiếp Minh Quyết dùng tay nắm lấy tóc của Kim Quang Dao, mạnh bạo kéo đầu hắn lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vết bầm do lúc chiều khi y đưa hắn thuốc, mỗi một lần uống là một lần tát đến điếng người, không đau? Đau bất tử hắn...
"Khóc? Ngươi cũng có nước mắt, ngươi khóc cái chó gì?"
"Nhiếp...Minh...Quyết, mau giết ta, xin...ngươi... đại...ca" - Kim Quang Dao thều thào không ra hơi, đôi mắt ngấn lệ do hắn hoài niệm lại chuyện cũ, hắn cũng không ngờ mình đã khóc...
"Ta nói rồi, ta không lấy cái mạng quèn của ngươi ngay bây giờ đâu, ta phải hành hạ ngươi đã, ngươi bây giờ chả khác gì con vật của ta, vì ngươi đâu có chạy được"
"Ta ... cũng k..hông muốn chạy... nếu ngươi hận ta như vậy..chi bằng đại ca ngươi giết ta đi..." - Nói đến đây không hiểu sao hai hàng nước mắt Kim Quang Dao lăn chảy, có lẽ là vì hơn ai hết, Kim Quang Dao mong được giải thoát, hắn từng giết Nhiếp Minh Quyết phân thây, bây giờ hắn bị giết hắn cũng sẽ không hó hé nửa lời,vì có sống, cũng sống ô danh với giang sơn thiên hạ, nếu không thể cho hắn một cuộc sống an nhiên chi bằng hãy kết liễu hắn
"Câm miệng, ngươi gọi ai là đại ca? Ngươi còn gọi ta sẽ cắt lưỡi ngươi ném cho chính ngươi ăn, mà Kim Quang Dao, ngươi là con kỹ nữ, vậy có thể cho ta xem kỹ nữ khi bị què sẽ phục vụ thế nào không?"
"Ngươi...không được xúc phạm mẹ ta...ah...ng..ươi làm gì... dừng lại"
Nói đoạn, Kim Quang Dao đã bị Nhiếp Minh Quyết xé nát y phục trên người, Kim Quang Dao muốn chạy nhưng không thể chạy được vì một chân đang bị gãy, còn chân kia đã bij Nhiếp Minh Quyết dùng thân người to lớn ghì chặt xuống, hai tay của Kim Quang Dao cũng mau chóng bị trói lại. Theo đó là giọng nói khàn đục của Nhiếp Minh Quyết:
"Hành hạ... trước hết là hành hạ thể xác qua cách nhục nhã nhất, Kim Quang Dao, chuẩn bị cho ta xem kĩ năng của ngươi đi.."
--- Bốn câu thơ đầu bài là t tự nghĩ ra đó quý dzị, có gì không hay xin bỏ qua nhé, như đã hứa đăng liền hai chap sau khi t trở lại, chap sau sẽ sớm có thôi, chap sau có H nặng nha, ai mong chờ H không ahhh~ ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...