Thưởng thực

2K 174 16
                                    

OMG Lỡ tay xoá ghi chú nó xoá hết dữ liệu :) Viết lại từ đầu ^^
Tiện thể hôm trước mình có cosplay đi fes Touch, kịp xin chụp một tấm với hai bạn cos Vong Tiện nàaaaaa

OMG Lỡ tay xoá ghi chú nó xoá hết dữ liệu :) Viết lại từ đầu ^^ Tiện thể hôm trước mình có cosplay đi fes Touch, kịp xin chụp một tấm với hai bạn cos Vong Tiện nàaaaaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai cái tai thỏ xưn quáaaaaa
Hôm fes mình cos char Mechanic skin Red ridding hood trong game Identity v nè, có bạn nào chơi game này hônnnnnnn?

Hai cái tai thỏ xưn quáaaaaaHôm fes mình cos char Mechanic skin Red ridding hood trong game Identity v nè, có bạn nào chơi game này hônnnnnnn?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sắp tới dự định cos Giang tỷ hoặc Kim Lăng mà sợ không hạppppÀ thui tám vậy chứ vô truyện nhé——-Chỉ còn lại Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đàm đạo, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, Hi Thần lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng "Đại ca

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sắp tới dự định cos Giang tỷ hoặc Kim Lăng mà sợ không hạpppp
À thui tám vậy chứ vô truyện nhé
——-
Chỉ còn lại Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần đàm đạo, nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, Hi Thần lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng
"Đại ca... có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Ý nhị đệ là chuyện gì?"
"Tại sao đại ca bỗng nhiên lại..."
"Ta biết đệ muốn nói gì, Lam đệ à, đối với Nhiếp mỗ ta, không có việc gì trên trần thế này là ngẫu nhiên hết! Hắn làm người khác tổn thương, ắt sẽ nhận hậu quả xứng đáng"
"Tổn thương? Đại ca, ta không phủ nhận chuyện đó, việc tam đệ giết người là thật, tam đệ làm sai là thật, tổn thương người khác là thật, phản huynh đệ là thật, nhưng đại ca..."
Lam Hi Thần ngập ngừng, như có điều khó nói
"Chỗ huynh đệ thân tình có gì khó nói sao?"
Thở ra một tiếng nặng nề, Lam Hi Thần nhỏ giọng, cúi đầu, hai tay đan lại vào nhau làm ra dáng vẻ buồn bực:
"Đại ca, không lẽ đại ca quên là mình cũng làm tổn thương đệ ấy sao? Đại ca không tin tưởng tam đệ, bảo đệ ấy là con trai của..của..."
"Kỹ nữ?" - Nhiếp Minh Quyết bình thản hớp một ngụm trà, đối với y, đây là hai chữ dễ nói?
"..." - Lam Hi Thần chớp chớp hàng mi, gật đầu nhẹ, im lặng nửa ngày cũng nói tiếp
"Vậy đại ca có nghĩ đệ ấy tổn thương không?"
"Cái gì cơ?" - Nhiếp Minh Quyết dừng hành động lại, tay đặt tách trà xuống, một tiếng cạch vang lên theo sau đó là cái nhíu mày khó hiểu
"Đệ hỏi, đại ca có từng nghĩ đến A Dao chưa, có nghĩ đến tam đệ đã tổn thương thế nào chưa? Chúng ta đều biết từ nhỏ đệ ấy không được hạnh phúc, bây giờ đại ca tính..."
"Ta bảo đệ đừng nói chuyện này nữa, không hạnh phúc là do số phận hắn, vì hắn không hạnh phúc mà bao nhiêu người phải chết, trong đó có ta à?"
"Đại ca..."
"Ta sẽ suy nghĩ, đệ đừng nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi, thất lễ rồi! À mời đệ ở lại dùng bữa cùng Nhiếp thị ta, ta đã cho chuẩn bị, đệ đừng từ chối"
Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng đứng lên, bỏ lại đó một Lam Hi Thần ngơ ngác, ấy vậy mà vị Trạch Vu Quân kia vẫn cố nói theo:
"Nếu đệ ấy ở đây không có hạnh phúc, bằng mọi cách ta sẽ đưa đệ ấy về Cô Tô!"
"Không có cơ hội!" - Nhiếp Minh Quyết nghĩ thầm trong đầu
Chốc lát đã đến lúc dùng bữa của Thanh Hà Nhiếp Thị, Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần bước vào sảnh chính, thức ăn ngon đã được dọn sẵn lên bàn, các môn đệ đứng gọn hai bên cúi chào đầy kính cẩn
"Kính chào Xích Phong Tôn, kính chào Trạch Vu Quân"
Nhiếp Minh Quyết đưa đôi mắt tràn đầy hào khí anh dũng nhìn quanh, vỗ tay hai cái liền nói:
"Đây là nhị đệ của ta, các ngươi phải đối đãi cho thật chu đáo, không được để sơ suất với Trạch Vu Quân rõ chưa?"
"Dạ rõ!" - Các môn đệ đồng thanh đáp
"Các ngươi có thể dùng bữa được rồi!"
Đám người dần dần tản ra, lui xuống khu vực dành cho các môn đệ dùng bữa, hiện tại trong sảnh chỉ còn lại Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần
"Đại ca không cần long trọng như thế đâu, ta dù gì cũng là người quen thân tình lâu năm rồi!"
"Là người quen thì càng phải tiếp đãi chu đáo, xưa nay Nhiếp mỗ ta luôn trọng lễ nghĩa, đệ biết mà"
"Haha vậy đa tạ đại ca đã đón đãi tử tế chu toàn" - Lam Hi Thần híp mắt cười, cái cười ôn nhu như mọi khi
"Đừng khách khí, mau vào dùng bữa!"
"Đại ca à, có thể mời tam đệ lên dùng bữa được không?"
"Không đời nào! Đệ bỏ ý định mời hắn lên đi, thân phận thấp kém, hắn xứng?"
"Đại ca! Nếu đại ca không cho tam đệ lên ăn cùng, ta sẽ cảm thấy áy náy!"
"Có gì mà áy náy? Ta vốn là chủ nhà, ta không mời ta không áy náy thì thôi sao đệ phải áy náy?"
"Đại ca, đệ không muốn canh cánh trong lòng nên phải nói ra, thật sự đệ ấy biết sai rồi mà?"
"Dựa vào đâu mà nhị đệ biết hắn đã quay đầu hối cải? Đệ nhìn vào đâu?"
Đôi co hơn nửa ngày cơm canh cũng đã ngụi, Nhiếp Minh Quyết cũng bất đắc dĩ chịu thua, một phần để giữ hoà khí huynh đệ, không lại mất vui. Dù không can tâm lắm nhưng y vẫn cho gọi Kim Quang Dao lên thưởng thực! Quả nhiên, Kim Quang Dao nhẹ nhàng đi vào, quan mão đã được cởi ra, tóc buộc gọn gàng, nốt chu sa cũng không được điểm, nhìn cứ như là Kim Quang Dao thời chưa có chỗ đứng, vẫn còn là một thiếu niên Mạnh Dao khôi ngô nhưng phải lăn lộn khổ cùng, vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt toát lên vẻ u sầu, mặt mũi có chút sợ sệt, biểu hiện lại rụt rè, hai bàn tay bấu sát vào nhau như thể bắt được đom đóm đêm hạ chí, phút chốc hành động lẫn biểu cảm của hắn bỗng xoáy vào sâu tâm can Nhiếp Minh Quyết
Kì lạ...

[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ