Hôm qua là sinh nhật của Kim Quang Dao nên định viết liền hai chap mà không viết kịp do đi làm về là 11h đêm rồi đành phải qua ngày
——
Kim Quang Dao im lặng quỳ mãi như thế, trời càng ngày càng lạnh, ngay cả đầu gối lẫn đôi chân, thậm chí cả thân thể bé nhỏ ấy đều sắp mất cảm giác, sức khoẻ Kim Quang Dao hiện tại rất yếu, thân thể như cành cây khô, chạm nhẹ vào là gãy hay gió thổi là bay, tưởng chừng là như thế. Chịu hết nổi, Kim Quang Dao ngã quỵ ra đất, nằm lăn ra mặc kệ mọi thứ, nếu phận đã an bài cho hắn là thế này thì hắn sẽ chấp nhận thế này, nằm lăn ra, phô bày thân thể tuyệt mỹ ngửa lên trời, hai mắt từ từ híp lại...Bỗng...
"Bốp"... "Chát" - Một bàn chân mạnh bạo thô lỗ đá vào người hắn, Nhiếp Minh Quyết xuất hiện với nét mặt chua cay, nhìn chằm chằm vào hắn:
"Ai cho ngươi nằm ra đây? Ta bảo ngươi quỳ. Con cẩu này dám trái lệnh?" - Từng câu từng chữ là một cái đá, đạp của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao vẫn nằm bất động chịu đựng, không hé môi nửa lời, đầu óc của hắn như mụ mị đi, hai hốc mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không còn một giọt lệ nào nữa, vốn đã khóc hết nước mắt rồi, bây giờ hắn biết làm gì ngoài phó mặt cho số phận
Chưa đủ với những vết thương thể xác, tinh thần mà bản thân gây ra cho hắn, Nhiếp Minh Quyết bắt Kim Quang Dao loã thể như vậy đi khắp Thanh Hà Nhiếp Nhị cho mọi người nhìn, chứng tỏ vết tích y để lại cho hắn khiến hắn cả đời nhục thấu tâm can
Kim Quang Dao hạ giọng, thỏ thẻ mà nói:
"Nhiếp đại ca... ta...ta không đi được"
"Thế thì lết đi!"
Kim Quang Dao cố xoay lưng lại, gượng đứng lên bằng một chân, cuối cùng lại té bổ nhào xuống
Đau...
Nhưng hắn không hề lên tiếng, vừa cố gắng lết đi vừa cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho cái miệng xinh xắn thốt ra những câu từ yếu ớt nào
Nhiếp Minh Quyết thấy cảnh tượng đó bỗng dưng có muôn vàn khó chịu trong lòng trào lên, bản thân vừa muốn hành hạ làm nhục hắn vậy mà vừa không muốn ai thấy thân thể nhỏ bé này, y chỉ muốn thân thể này mỗi mình y thấy, thậm chí nếu có kẻ nào dám nhìn y sẽ chọc mù mắt hắn, như hai con người trong một cơ thể, thật mâu thuẫn với suy nghĩ đó, đâu đó có một câu loé lên trong đầu y: "Có hơi quá đáng..."
Kim Quang Dao cuối cùng vẫn không hiểu là vì gì, vừa cố lết đi thì bị Nhiếp Minh Quyết bế thốc lên quay trở lại căn phòng vương vấn hình ảnh đêm mãnh liệt ấy, ném thẳng lên giường, Nhiếp Minh Quyết lớn miệng:
"Đợi ngươi lết đi tới khi nào? Bây giờ ngươi ở đây, ta tạm tha cho ngươi, đợi ta suy nghĩ hình phạt tiếp theo cho ngươi!"
"Đại ca... ta nên đa tạ hay..."
"Câm miệng!"
Nhiếp Minh Quyết vung tay toan tát cho hắn một cái, bỗng dưng lòng thương hại lẫn một chút chua sót động lòng dấy lên, bàn tay chợt dừng giữa không trung, không, như thế thì mất mặt quá, chẳng nhẽ không tát? Nghĩ thế bèn hạ bàn tay lên mặt Kim Quang Dao, nhưng lực rất nhẹ nhàng, tựa như áp một cành hoa lên má hắn. Cảm thấy hành vi lúc nãy của mình có chút kì lạ, Nhiếp Minh Quyết bèn kéo da mặt Kim Quang Dao ra, vết thương trên mặt hắn cũng căng theo, vết trầy xước rách ra để một đường máu lăn dài trên mặt
"Ahhh..." - Kim Quang Dao kêu lên
"A cái gì mà a? Mới có chút vết thương đã chịu không nổi? Ta chỉ mới bắt đầu thôi! Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng!"
Nhiếp Minh Quyết bước ra sân nhặt lại y phục cho hắn, đem vào ném thẳng lên giường:
"Mặc vào!"
Sau đó Nhiếp Minh Quyết ngạo nghễ bước ra cửa, đóng một cái "rầm" vang lên khó nghe. Trở về phòng riêng của y, tâm trạng rối bời
"Tại sao ta lại thương hại hắn!"
"Cảm xúc gì đây!"
"Không phải...có lẽ nào..."
"Đừng nói là..."
"Không không, hắn đáng chết đáng chết!"
Kim Quang Dao lúc này ở căn phòng khác lẻ lọ, y phục đã được mặc lại, dù nó xộc xệch khó coi làm sao, hắn cuối cùng cũng học được cách chấp nhận, hàng vạn suy nghĩ liên tục chạy trong đầu hắn:
"Đa tạ, đã tha cho ta..."
"Có lẽ số phận đã định kiếp này ta như thế..."
"Mẫu thân... con muốn chết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...