Kim Quang Dao lo nghĩ một lúc lâu không để ý đến cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, một thân ảnh to cao bước vào, tiếng "cộp cộp" dưới sàn nhà vang lên khô khốc, cất giọng lãnh đạm, Nhiếp Minh Quyết hỏi:"Đêm qua ngươi có thấy khoái hoạt lắm không? Cảm gíac thế nào khi được tận hưởng cảm giác của một kỹ nữ hả?"
"Không...ngươi....đừng lại gần ta..ư" - Kim Quang Dao không còn chút sức lức, đau khổ nhớ lại chuyện hôm qua, cảm giác vừa ê chề nhục nhã vừa căm phẫn, pha vào đó là sự sợ hãi hoảng loạn
"Huh? Ta nhớ ngươi một thời mạnh miệng lắm mà? Sao bây giờ ngươi biến thành con rùa rụt cổ rồi?"
Ngừng một chốc không thấy động tĩnh gì, Nhiếp Minh Quyết nói tiếp:
"Kim Quang Dao, nói gì đi, hay ngươi muốn một chập nữa?"
"Này Kim Quang Dao, ngươi thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy à?"
"Này..."
"ĐẠI CA, TA CÓ NỢ NẦN GÌ NGƯƠI NGƯƠI MAU ĐỂ TA TRẢ HẾT ĐI, SAU ĐÓ THẢ TA RA, NGƯƠI MAU BUÔNG THA CHO TA ĐI" - Kim Quang Dao đột nhiên hét lên, hốc mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng lên rất nhiều vì khóc, cuối cùng lại dùng một giọng yếu ớt:
"Nhiếp Minh Quyết...Xích Phong Tôn...ta..ta thật sự xin lỗi ngươi vì những việc ta làm kiếp trước, đây là thật lòng, kiếp này ta chỉ muốn yên ổn, nhưng nếu ngươi muốn ta trả ân oán triền miên chi bằng ngươi hãy kết thúc xong một lần rồi buông ta cho ta, ta với ngươi từ đó về sau không liên quan đến nhau nữa"
Nhiếp Minh Quyết thoáng chốc nhìn ánh mắt Kim Quang Dao thì có chút động lòng, nhưng khi nhớ lại những chuyện kiếp trước, đôi mắt lại đỏ lên nheo nhắc, cất giọng kiên quyết:
"Kết thúc một lần à? Không, ta phải dày vò ngươi từng ngày, đến khi ngươi phát điên lên, tẩu hoả nhập ma thì ta ném ngươi vào bầy sói hoang cho chúng cắn xé ngươi thành trăm mảnh, xương ngươi ta cho lấy về nghiền thành tro bụi rồi rải đầy đường để ngươi chuộc tội với những người ngươi từng sát hại"
Kim Quang Dao nặn ra một nụ cười khổ:
"Nhiếp Minh Quyết, ta biết...trước sau ngươi sẽ dùng những hình thức nhẫn tâm nhất đối với ta, chỉ là ta vẫn cố gắng xin ngươi cơ hội, à không ân huệ cuối, hoá ra ngươi chưa từng nể tình tam tôn khi xưa, ngươi vẫn chọn huỷ diệt ta"
"Tam tôn? Ngươi chính là người một tay phá huỷ tam tôn năm xưa, bây giờ ta với ngươi không còn gì nữa, nếu ai ngán đường ta để giúp ngươi, ta liền không đôi co mà quyết chiến với người đó, ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi là kẻ thấp hèn nhất ở đây, ngươi là kẻ thù của ta, nếu ngươi không nghe lệnh ta, ta sẽ cho người phá huỷ ngôi miếu quan âm của ngươi, đào xác mẹ ngươi lên ném xuống biển, con của kỹ nữ là ngươi có thích thấy mẹ mình nằm sâu dưới đáy đại dương huh?"
"Nhiếp...Minh...Quyết?" - Kim Quang Dao uất ức trăn trối nhìn y, hai dòng nước mắt chảy ra trong sự tuyệt vọng, điểm yếu của Kim Quang Dao dã bị y nắm thóp, chỉ có thể tuân theo, mẹ hắn là tất cả đối với hắn, nay tuy bà đã tạ thế nhưng vẫn bị y lôi ra đe doạ, ép buộc hắn tuân lời
"Ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ cho ngươi một năm ra thăm ả kỹ nữ kia một lần, nếu không thì ngươi tự hiểu"
"Ngươi... ngươi ép người"
"Ta rõ ràng cho ngươi lựa chọn, ta đâu có ép, ta không phải như ngươi, ngay cả cơ hội sống của người khác ngươi cũng nhẫn tâm triệt hạ, ta cho ngươi lựa chọn là ta đã quá nhân từ với ngươi đúng không?"
"..."
"Kim Quang Dao trả lời" - Nhiếp Minh Quyết một tay bóp chặt miệng Kim Quang Dao, khiến hắn phát ra tiếng ú ớ liên hồi, đoạn lôi xềnh xệch hắn ra ngoài, tước bỏ hết y phục
"Nhiếp...Minh... Quyết ngươi làm gì?"
"Phạt ngươi, ngươi làm ta khó chịu, ngươi lúc nãy im lặng xem như ngươi chấp nhận làm con cẩu trung thành của ta nhé! Ta bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ, đứng thì ngươi đứng, bây giờ ta bắt ngươi quỳ vì những việc ngươi từng làm với ta!"
"..."
"Này! Chó tha mất lưỡi ngươi rồi hả" - Nhiếp Minh Quyết vung chân đạp vào mặt Kim Quang Dao, khuôn mặt nhanh chóng sưng lên đỏ hồng thậm chí hằn vết chân giày
Hả lòng hả dạ, Nhiếp Minh Quyết bỏ đi, mặc kệ Kim Quang Dao một chân què khó khăn quỳ ngoài trời lạnh, quần áo trên người không còn, giữa trời đất lộ ra một cảnh xuân hồng, cơ thể hắn in đầy những vết hôn cuồng mãnh liệt, dấu ấn khắc lại đêm tối qua, vừa nồng cháy vừa nhục nhã tâm can, nếu ai đi ngang thấy cảnh này thì cả đời Kim Quang Dao chỉ gói gọn trong hai từ "Khổ nhục", nhưng không biết là do vô tình may mắn hay do Nhiếp Minh Quyết hạ lệnh không ai được đi qua, quả nhiên là không một bóng người nào chứng kiến cảnh tượng này
Kim Quang Dao quỳ ròng rã ở đó bốn canh giờ, đầu gối đã mỏi đến mất cảm giác, chân cẳng muốn liệt đi, đã thế trời còn đổ cơn mưa xuống, đã lạnh nay càng thêm lạnh thấu xương, Kim Quang Dao quỳ sừng sững ngoài sân, nước mắt hoà cùng nước mưa tạo nên khung cảnh mỹ lệ mà bi đát!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...