Mới đi xem End Game về, trong lúc đợi vô rạp thì tranh thủ viết nè, cả nhà có ai xem End Game chưa taaaa? Tôi khóc sình rạp khúc Iron Man...
———
Kim Quang Dao cổ họng nghẹn ứ nhìn y, đành buông ra một tiếng thở dài
Nhiếp Minh Quyết thấy thế bắt đầu cất giọng:
"Tại sao không chống cự?"
"Ta có thể?"
"Không thể!"
Phải, căn bản là không thể chống lại mệnh lệnh của hắn, nếu không thì hậu quả khủng khiếp vạn trạng
Nhiếp Minh Quyết từ từ đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục, giọng nhàn nhạt nói:
"Vậy ngày mai đến phòng ta hầu hạ đi, đợi nhận lệnh!"
"..."
"Trả lời đâu?"
"Vâng...đại ca"
"Gọi là chủ nhân"
"À chủ nhân"Sáng tinh mơ hôm sau, Kim Quang Dao dậy rất sớm, hôm nay là ngày hắn được điều đến nơi ở của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao khe khẽ gõ cửa ba tiếng "Cộc, cộc, cộc"
"Cho hỏi vị nào?" - Tiếng Nhiếp Minh Quyết vọng ra, thật dễ nhận biết giọng nói ấy, đầy uy mãnh và có phần hung dữ
"Là ta... đại..à chủ nhân"
"Vào đây!"
Kim Quang Dao đẩy cửa bước vào, một căn phòng rộng tại Bất Tịnh Thế nhưng đủ tôn lên uy lực của Nhiếp Minh Quyết, đây là lần đầu tiên hắn được đặt chân vào đây, ngay cả kiếp trước cũng không có cơ hội ngắm nhìn qua một lần
"Kim Quang Dao, các vị nữ tử ở đây sẽ chỉ dẫn ngươi cách phục vụ chủ nhân"
Nhiếp Minh Quyết vỗ tay một tiếng, các cô nương xinh đẹp từ cửa bước vào, một trong các cô nương ấy cất lời:
"Kim công tử, xin mời đi theo lối này"
Kim Quang Dao ngơ ngơ ngác ngác nối gót theo sau, quần quật nửa ngày cuối cùng hắn cũng hiểu cách thức làm việc ở đây, Kim Quang Dao cô liêu đứng nhìn trời mây một lúc, sau đó tự nhủ:
"Nếu đây là số mệnh, ta cố gắng vậy, hi vọng đại ca có thể nhìn nhận ta một lần nữa"
Trời cũng đã nhá nhem, bóng tối dần dần vây phủ đất trời, từng ngọn đèn đăng được Thanh Hà Nhiếp Thị thắp lên, dần dần rực rỡ cả một vùng, ánh đèn sáng như thế, chiếu rọi bao niềm hi vọng tự do của Kim Quang Dao, nhưng biết đến bao giờ hắn mới có quyền tự do ấy?
"Chủ nhân, ta mang trà đến cho người" - Hai tay bưng một mâm trà, mùi trà nhàn nhạt nhẹ nhàng xộc lên mũi, Kim Quang Dao bây giờ trông có vẻ gọn gàng hơn, các vết thương đã được băng bó thoa thuốc cẩn trọng, quần áo cũng được thay thành đồ của Thanh Hà Nhiếp Thị nhưng lại không có hoa văn gì, đây vốn là bộ đồ bình thường, nhìn vào cũng biết chức vụ không cao
"Vào!"
Kim Quang Dao đợi lệnh cho vào của y, một tay cẩn thận đẩy cửa, tay kia vẫn bưng mâm trà thơm
"Ngươi có bỏ độc vào không đấy?" - Nhiếp Minh Quyết ngờ vực nhìn hắn
"Ta không có gan làm vậy, chủ nhân!"
Nhiếp Minh Quyết cau mày ồ một tiếng, sau đó cầm tách trà lên ngửi ngửi, bất ngờ bóp miệng hắn mà đổ vào
"Khặc...ahh nóng...."
Kim Quang Dao trong thế bất ngờ liền bị sặc, vẻ mặt nhăn nhỏ vì bị bỏng
Nhiếp Minh Quyết cười nửa miệng, tiếu ý rõ ràng là châm chọc:
"Làm sao?"
"..."
"Nóng lắm sao, lại đây ta giúp ngươi!" - Nhiếp Minh Quyết đưa ngón tay ra hiệu cho Kim Quang Dao lại gần, hắn ngơ ngơ ngác ngác bước lại, miệng vẫn còn hơi há ra do nóng bỏng, đột ngột khó lường, y kéo hắn lại gần và đặt lên môi một nụ hôn
"Ta nghe nói cách này trị bỏng tốt lắm đấy!"
Kim Quang Dao cứ thế đơ đẫn mặt ra không hiểu gì, lắp ba lắp bắp được mấy chữ
"Sao...chủ nhân..ah đột nhiên...a..?"
"Hay là vẫn còn nóng?"
"Hết..hết rồi..."
"Thích không?"
Rõ ràng đây là cưỡng hôn, Kim Quang Dao không thể nào hiểu nổi vị nam tử trước mặt mình, lúc thì hung bạo lúc thì ôn hoà, còn nữa, đặc biệt là hắn thích nụ hôn đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...