Mệnh lệnh

2.4K 197 6
                                    

Nhiếp Minh Quyết bước vào phòng Kim Quang Dao, nhìn sơ qua căn phòng bừa bộn thậm chí có thể thấy vết máu lau chưa sạch đọng lại trên tường, vết máu mù mờ nhưng sâu trong đó là sự rõ ràng chứa đựng cả những nỗi đau xác thịt, tâm hồn mà y gây ra cho hắn. Y chợt nghĩ hắn bị như vậy vẫn còn nhẹ, y nửa muốn giết hắn nửa không, Nhiếp Minh Quyết thầm nhủ:
"Làm sao mà giết ngươi được trong khi ngươi còn nợ ta!"
Kim Quang Dao nằm ngoan ngoãn trên giường, một bên mắt được băng bó chu toàn cẩn trọng, bây giờ khó mà đoán được hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi hay nhắm mắt vì quá đau đớn. Nhiếp Minh Quyết kiểm tra bằng cách tát nhẹ vào má hắn:
"Kim Quang Dao!"
Một sự im lặng đáp trả y, y cũng không biết kiểm tra như vậy có đúng không? Liệu hắn đang ngủ hay vẫn còn nhận thức, cho dù là còn nhận thức có lẽ hắn không muốn đáp trả hoặc có chút phản ứng nào chăng?
Nhiếp Minh Quyết cũng không quan tâm nữa, sớm muộn gì hắn cũng phải mở mắt mở miệng ra, thôi thì cứ để hắn nghỉ dưỡng một chút, đây có lẽ là thời gian cho hắn xoa dịu một chút các vết thương đau đớn vừa qua, dù sao Nhiếp Minh Quyết cũng chưa thể nghĩ ra cách hành hạ nào tiếp theo
Sau khi Nhiếp Minh Quyết rời khỏi phòng, tầm 2 canh giờ sau Kim Quang Dao bắt đầu mở mắt, một cơn đau đầu kèm theo khiến hắn choáng váng, sau đó Kim Quang Dao cố cử động tay chân nhưng không thể, tứ chi đều tạm liệt cả rồi, thậm chí song nhãn mở còn không lên, Kim Quang Dao tự thấy mình như người tàn phế, có ném ra đường cũng chỉ có thể chịu chết, so với ngoài đường lạnh lẽo thì Thanh Hà Nhiếp Thị chứa chấp hắn, cho hắn thức ăn nước uống cho cả chỗ nằm, vết thương cũng đã được chăm sóc, lẽ ra là tốt hơn, hắn nên biết ơn không nhỉ? Kim Quang Dao thầm cúi đầu cảm ơn mặc dù hắn biết người khiến hắn như tàn phế bây giờ lại là cựu tông chủ Nhiếp Minh Quyết kia
"Nước...ahh...ta khát nước..."
Kim Quang Dao thều thào, giọng nói khàn khàn không thể nghe được rõ ràng. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Nhiếp Minh Quyết đi vào:
"Hảo? Đã dậy rồi? Ngươi lèm bèm cái gì ta nghe không rõ?"
"Nước..."
"Ồ..."
Nhiếp Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi đi ra, lát sau cầm vào hai ly nước, một ly y tạt thẳng vào người hắn:
"Ly này là cho ngươi tỉnh ra!"
Ly còn lại y đổ vào miệng Kim Quang Dao mặc kệ hắn đang sặc trối chết
"Ly này là cho ngươi đỡ khát!"
"Đa..đa tạ..."
"Câm miệng, ta có một đề nghị với ngươi đây, dỏng tai lên mà nghe cho rõ!" - Nhiếp Minh Quyết kéo lỗ tai Kim Quang Dao lên hét lớn
"Bây giờ ta cho ngươi thời gian chữa trị vết thương, vừa khéo ta không có ai hầu hạ, ngươi lành bệnh rồi ta sẽ bổ trợ cho ngươi hầu hạ ta, nếu cãi lời ngươi cũng biết điều gì xảy ra rồi đó!"
"..."
"Ngươi dám không trả lời? Nô tì thấp hèn!" - Nhiếp Minh Quyết túm cổ áo Kim Quang Dao, bực bội hét lớn
"Ta...ta còn có thể từ chối sao?"
Nhiếp Minh Quyết nghe được câu trả lời, thịnh nộ trong người cũng tạm rút xuống, hằng giọng bảo:
"Phải gọi ta là chủ nhân! Chủ nhân nghe rõ chưa?"
"Chủ..n..hân"
"Ngươi phải hầu hạ ta theo ý ta suốt đời ta bảo gì làm nấy vì ngươi nợ ta rất nhiều bây giờ ngươi nên sám hối trả nợ đi!"
"Vâng...."
Nhiếp Minh Quyết một mạch bước ra ngoài, ngay Thanh Hà đài lập tức truyền tin:
"Từ nay về sau, Kim Quang Dao là nô bộc theo hầu hạ ta, các ngươi cũng có thể chà đạp thoải mái, nếu hắn làm các ngươi nửa điểm uất khuất ta sẽ không tha! Nhưng... Tạm thời để cho hắn yên tĩnh trị thương, không được trái lệnh"
Các môn đệ hô rõ xong lại im bặc, bầu không khí căng thẳng vô cùng
"Đại ca?" - Nhiếp Hoài Tang kinh hãi nhìn Nhiếp Minh Quyết, hắn không nghĩ đại ca mình lại có thể dùng khẩu khí này đối với Kim Quang Dao
"Tang đệ có ý gì?"
"Đại ca như vậy có hơi quá đáng"
"Đệ biết rõ hắn hơn ta thậm chí từng tìm hắn trả thù cho ta sao bây giờ lại theo phe hắn rồi?"
"Không phải phe phái gì hết! Chả qua dù gì hắn cũng có năng lực, sao không giữ lại làm việc gì tốt hơn....?" - Dù rất căm hẫn Kim Quang Dao nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng không thể phủ nhận năng lực của hắn
"Việc tốt hơn là việc gì? Năng lực của hắn có nhưng hắn không có lương tâm việc gì ta phải trân trọng? Vả lại ta đang bắt hắn trả nợ, không liên quan đến đệ! Lo làm tốt chức vị tông chủ của đệ đi" - Nhiếp Minh Quyết liếc xéo đệ đệ hắn một cái thấu xương
Nhiếp Hoài Tang đành im lặng nghe giáo huấn một trận...

[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ