Hai tên môn đệ rốt cuộc cũng đem được Kim Quang Dao đến chỗ Nhiếp Minh Quyết, cất giọng sảng khoái:
"Bẩm Xích Phong Tôn, ta đã đem người đến"
Nhiếp Minh Quyết đang quay lưng lại, đáp lời:
"Rất tốt!"
Sau khi quay lại nhìn về phía sau, trong lòng có chút kinh hãi khi thấy những vết thương trên người Kim Quang Dao, chắc chắn vết thương này hắn không tự mình gây ra được, càng không phải do y gây ra, liếc đôi mắt sắc bén về phía hai tên môn đệ, y chán nản hỏi:
"Ta nhìn không lầm thì trên người hắn có vết thương?"
"Haha không giấu gì ngài, vì lôi kéo mãi hắn không chịu đi cho nên bọn ta có dạy dỗ hắn chút, nếu ngài không phiền thì bọn ta..."
*Chát*
Nhiếp Minh Quyết, chính là Nhiếp Minh Quyết không tự chủ được mà đánh hắn một chưởng, điều này khiến hai tên môn đệ lẫn Kim Quang Dao đều bàng hoàng, những môn đệ và nô bộc xung quanh cũng không tin vào mắt mình
"Tại sao...?" - Sau cái đánh choáng váng, tên môn đệ kia không tin nổi, không biết bản thân mình đắc phải tội trạng gì, ngơ ngơ ngác ngác hỏi Nhiếp Minh Quyết
"Ngươi đánh hắn?"
Không có tiếng trả lời, xung quanh đều sợ hãi im bặc, trong thâm tâm mỗi người cũng tự thắc mắc tại sao, Nhiếp Minh Quyết thấy vậy, dùng tay túm nốt tên môn đệ còn lại, một chưởng đánh tới, tên này tu vi không cao, nên chỉ có vậy mà ngã xuống đất, Nhiếp Minh Quyết một tay túm lấy hắn, tay còn lại đưa lên hình nắm đấm đe doạ:
"Ta hỏi, các ngươi đánh hắn?"
"Dạ...bọn ta đánh"
Nhiếp Minh Quyết buông tay, đứng lên phủi phủi, giọng cao ngạo lạnh thấu như băng:
"Ta bảo các ngươi làm gì?"
"Dạ... đến kêu Kim Quang Dao đi săn đêm"
"Ta có bảo các ngươi đánh hắn?"
"Không...không có, một chút cũng không có"
"Ồ..."
Nhiếp Minh Quyết cười nhàn nhạt như vẻ khinh bỉ, quay qua một tên nô bộc ra lệnh:
"Ngươi đem hai tên này nhốt vào lao, sáng mai ta sẽ xử lí, bây giờ ta đi săn đêm!"
"Vâng! Tuân lệnh Xích Phong Tôn"
Nói đoạn, Nhiếp Minh Quyết quay sang kéo tay Kim Quang Dao đi, đang đứng định thần về chuyện vừa xảy ra, Kim Quang Dao bất ngờ về hành vi này, vội vã cúi đầu cảm tạ:
"Đa tạ chủ nhân đã phân xử công bằng, đa tạ chủ nhân"
Nhiếp Minh Quyết tuy trong lòng thấy dễ chịu nhưng ngoài miệng thì bảo:
"Có một chút khó khăn mà ngươi cũng yếu đuối như vậy ta đây ghét nhất dáng vẻ đó của ngươi, bị đánh thì làm sao? Là do ngươi chậm chạp"
Kim Quang Dao lại tiếp tục cúi đầu, tuy nghe nói vậy nhưng bản thân hắn lại cảm thấy vui vui, có lẽ vì chủ nhân hắn vừa bảo vệ hắn, về phần Nhiếp Minh Quyết như biết lỡ lời quá đáng, vội chữa lại:
"Chả qua ta không muốn người khác nhìn vào bảo ta đối xử với tên nô bộc như ngươi không tốt!"
Kim Quang Dao cười cười, đáp lời:
"Nô tài biết rồi, dù sao cũng đa tạ chủ nhân"
Trời càng lúc càng tối, Kim Quang Dao đi song song với Nhiếp Minh Quyết, hắn nghe được những tiếng thì thầm to nhỏ
"Con trai kỹ nữ đó, nghe nói năm xưa phải lươn lẹo mới được công nhận, chả qua cũng chỉ là công cụ cho người khác thôi"
"Nghe nói hắn làm chuyện phi pháp nên Xích Phong Tôn mới từ mặt hắn"
"Đã là gì, hắn toàn dùng thủ đoạn để lên bậc cao nhất, cuối cùng bị đá như con cẩu hoang"
Mỗi một lời nói là một mũi dao đâm xuyên vào tim Kim Quang Dao, hắn đau khổ mỉm chặt môi, hai bàn tay run run xiết chặt vào nhau, hắn khẽ nhìn Nhiếp Minh Quyết, hi vọng chủ nhân hắn sẽ bảo vệ hắn như lúc nãy, nhưng không, không có điều gì xảy ra cả, phải rồi, hắn hi vọng gì chứ? Ban nãy là do hắn bị thương nên y mới ra tay, có lẽ y muốn giữ danh dự cho bản thân, còn bây giờ chỉ là những lời nói, hắn hi vọng y sẽ lên tiếng vì hắn sao?
Nhiếp Minh Quyết vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, thật ra hắn cũng biết Kim Quang Dao muôn phần khó chịu, nhưng vì sự kiêu ngạo của bản thân, hắn không muốn ra mặt lần nữa
Trời tối đen, những ngọn đuốc đã được thắp lên, mọi thứ sẵn sàng cho chuyến săn đêm, mọi người càng đi sâu vào trong rừng thì càng dễ lạc mất nhau nếu không cẩn thận, xui rủi cho Kim Quang Dao, mải mê di chuyển mà không chú ý bản thân đã lạc mất đoàn người, mọi người căn bản cũng không thèm để ý đến hắn, Nhiếp Minh Quyết vì lo để ý quá thể đến việc săn đêm dường như đã để Kim Quang Dao ra khỏi tầm mắt
Một điều mọi người không thể ngờ, hôm nay có sói xuất hiện, đây là địa phận cấm của khu rừng, ngoại trừ những người có tu vi thì hầu hết người dân đều muốn tránh xa, vì ở đây không những xuất hiện những tà tuý mà còn có cả thú dữ
Kim Quang Dao lạc bước đã quá xa, bản thân cuối cùng nhận ra mình đã lạc, muốn kêu mọi người nhưng cổ họng nghẹn ứ, sợ lớn tiếng sẽ bị Nhiếp Minh Quyết trách tội, hắn không được đem theo vũ khí cho nên đành cam chịu mò đường ra, trời mỗi lúc mỗi tối, tay chân hắn lóng ngóng lại không có đuốc trên tay. Bỗng dưng nghe tiếng sột soạt từ bụi cây, Kim Quang Dao đề phòng hỏi: "Ai?"
Không có tiếng người, thay vào đó là tiếng gầm gừ đáp trả, một bầy sói điên dại xông ra, sói đi theo bầy, không nhiều cũng ít mà Kim Quang Dao chỉ có một mình hơn nữa các vết thương còn chưa lành, tu vi linh lực cũng đang cạn kiệt, như chuột sa vào chỗ chết, hắn kiếm cách thoái lui nhưng không được, hơn 1 canh giờ chống cự hắn rốt cuộc cũng ngồi sụp xuống cam chịu. Xui rủi cho hắn đây là hang ổ của bọn sói, hết bọn này thì đến bọn khác xuất hiện, thường thì bọn chúng có thể đánh nhau tranh địa bàn nhưng lần này thì tất cả đều cùng muốn có được miếng mồi ngon. Kim Quang Dao ngồi sụp xuống cười khổ: "Thôi vậy, mọi người cũng có xem ta là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠI
FanfictionĐồng nhân Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang Dao Tác phẩm gốc là Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu, nhân vật là của Mặc Hương Mạn phép được viết đồng nhân của Quyết-Dao, đồng nhân này theo trí tưởng tượng của mình, viết vì tình yêu dành cho couple này...