Mẫu thân

2.2K 166 20
                                    

Sorry cả nhà giờ mới up chap mới do chuyển nhà nên lười qué :> tiện thể t chuyển lên Bình Thạnh, không biết trong đây có ai ở BT hong taaa =))) Hay Hoàng Sa cũng đc :>>

—-
Hôm nay là ngày Kim Quang Dao được phép đi thăm mẫu thân
Nhiếp Minh Quyết đích thân đưa Kim Quang Dao đi gặp người
Trên con đường mòn, cả hai dường như không nói với nhau lời nào, ừ mà cũng có gì để nói đâu? Một người thốt ra lời lẽ chua cay còn một người cứ nhận lấy những tổn thương thì nói làm gì?
Bất chợt, Nhiếp Minh Quyết lên tiếng:
"Kim Quang Dao!"
"... vâng?"
"Mẫu thân ngươi là người như thế nào? Ta đi gặp ả kỹ nữ kia với ngươi không lẽ ngươi không định giới thiệu thêm một chút gì về ả hả?"
Ba chữ "ả kỹ nữ" thốt ra đầy giễu cợt khiến Kim Quanh Dao chột dạ
Nhói...
Kim Quang Dao thở dài một tiếng nhìn lên bầu trời, những con chim nhỏ bay tự do làm cho trái tim hắn như chậm đi một nhịp, phải, tự do là mong ước hiện tại của hắn
"Mẫu thân ta...rất xinh đẹp, lúc nhỏ người luôn dành những điều tốt nhất cho ta, ngươi biết không, người có thể vì ta mà chịu sỉ nhục, thậm chí có thể hi sinh vì ta, lẽ ra... lẽ ra người phải có cuộc sống tốt hơn, vì sao..."
"Tới rồi!"
Luyên thuyên một hồi, cả hai đã đến được miếu Quan Âm, Nhiếp Minh Quyết đứng ở ngoài ngó vô
"Nhanh đi!"
Kim Quang Dao một thân đi vào trong, hắn mặc quần áo Lan Lăng trịnh trọng, từ trên xuống dưới đều một vẻ chỉnh chu, giữ trán điểm huyết một vết chu sa nhỏ, Kim Quang Dao thành khẩn thắp một nén hương, sau phất áo quỳ xuống
"Mẫu thân... con đến thăm người"
"Mẫu thân... người có khoẻ không?"
"Mẫu thân... con nhớ người!"
Nói đến đây nước mắt hắn chợt trào ra, như hắn đã nói lẽ ra mẫu thân hắn nên có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải sống một đời bị khinh khi đến bây giờ lại nằm xuống lòng đất lạnh
"Xin lỗi... con đã để mẫu thân thấy con trong tình trạng này!" - Kim Quang Dao tự nhủ trong đầu, vừa nghĩ vừa cố che đi những vết thương mà Nhiếp Minh Quyết gây ra cho hắn, từng vết từng vết rõ mồn một
"Mẫu thân à con có nhiều điều để nói với người lắm... à hiện tại con đang sống rất hạnh phúc, Nhiếp đại ca rất tốt với con nên mẫu thân đừng lo lắng gì nhé"
Một bầu không khí bi thương phủ đầy, từ lúc hắn mất đến giờ không biết có ai nhang khói cho mẹ hắn không, căn bản là chỉ có vài người chưa biết chuyện mới lên khấn vái, còn lại tiếng dữ đồn xa chẳng ai muốn bước đến đây nữa
"Xin lỗi người, sau này con sẽ tới thăm người thường xuyên hơn, a, lần sau con sẽ chuẩn bị đồ ăn cho người nhé"
Kim Quang Dao khẽ mỉm cười nhìn lên bức tượng của Mạnh Thi
"Mẫu thân à, Mạnh Dao xin lỗi đã để người chờ lâu, từ nay con sẽ cố đến gặp người mà"
Đột ngột, một giọng nói quen tai cất lên:
"Nè xong chưa vậy?"
Nhiếp Minh Quyết tựa lưng vào cửa cau có nhìn hắn
"Ta..ta xong rồi, mẫu thân à Mạnh Dao về nhé, con cùng đại ca đi săn đêm nên về chuẩn bị đây"
Dẫu là nói dối nhưng hắn vẫn mong mẹ hắn yên lòng
Rời khỏi miếu Quan Âm, trên đường đi cả hai lại im lặng không nói với nhau câu nào
"Ngươi to gan lắm Kim-Quang-Dao!"
"..."
"Ta sẽ đi săn đêm với ngươi hồi nào?" - Nhiếp Minh Quyết cọc cằn thô thiển túm lấy cổ Kim Quang Dao, trước tình huống bất ngờ này, hắn chỉ biết giãy giụa, khổ sở cất lời
"Ta...khặc...ah ta...chỉ nói v...ậy cho khụ ahhh mẫu thân yên lò..lòng thôi!"
Nhiếp Minh Quyết buông tay ra, trên cổ hắn còn hằn lại vết ngón tay bấu vào đó, đỏ ửng lên
"Đại ca... bớt giận, ta chỉ nói để làm an tâm mẫu thân ta thôi...ta xin lỗi ngươi"
"Ồ..vậy ngươi lôi ta vào câu chuyện của ngươi với ả kỹ nữ kia hả?"
"..."
"Thế chịu phạt đi?"
"Đại ca?"
Sau đó Nhiếp Minh Quyết hung hăn tiến tới...
"Nô bộc đừng chống cự nhé? Ta nhớ là không cho phép ngươi gọi ta là đại ca rồi mà? Gọi là chủ nhân!"
"Chủ nhân"
Hai từ chủ nhân thốt lên nghe đầy bất hạnh!
Nhiếp Minh Quyết thô bạo xé y phục hắn ra...

[Nhiếp Dao đồng nhân] KIẾP NÀY CHỈ NGUYỆN MỘT ĐỜI CÙNG NGƯƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ