Chương 49:
Hoàng Tước Phía Sau
Trong lòng Bích Nha nóng như lửa đốt, nhưng giờ cơ mặt nàng cứng lại không thể nói được câu nào, sau cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Vân Phi Vũ gặp độc thủ
.
.
Biết không thể che giấu được nữa, Bích Nha lập tức chạy tới bên giường lay Vân Phi Vũ dậy. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc của y, nàng lấy chiếc bình nhỏ màu xanh trong ngực ra, trút xuống một viên thuốc đen, “Nuốt vào đi!”
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Phi Vũ vẫn nuốt vào không chút do dự, kế đó, Bích Nha cũng nuốt một viên, chắn trước người y, vẻ mặt cảnh giác nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt, lạnh lùng nói, “Đã tới thì bước ra đi, chút thủ đoạn thế này, ngươi cho là có tác dụng với ta sao?”
“Ha ha!” Tiếng cười như tiếng chuông bạc truyền từ xa tới gần, cánh cửa sổ cũng mở tung ra, Tống Mẫn mặc hắc y bay ngay vào nhà, nhìn hai người, cười tủm tỉm, “Ta đương nhiên là biết mấy thứ này không có tác dụng gì với ngươi, nhưng mà, người ở phía sau ngươi thì chưa chắc đâu nha!”
“Hừ, từ lúc ngươi xuất hiện, ta biết ngay là chẳng có chuyện tốt lành gì, cho nên ta đã sớm chuẩn bị thuốc giải, tuy rằng không giải được độc mạnh, nhưng để đối phó với chút mê hương nho nhỏ này thì đúng là thừa sức!”
Tống Mẫn nghe xong, mặt xám ngắt, cười lạnh: “Chẳng trách cấp trên bảo ta đến giám sát ngươi, thì ra ngươi đã sớm hai lòng, tuy nhiên,” Nàng ta liếc cho Vân Phi Vũ một cái nhìn hèn mọn, “Vì một phế vật mất hết tác dụng mà phản bội lại tổ chức, ngươi thấy đáng hay sao? Đừng quên…”
“Không được sỉ nhục hắn!” Bích Nha thẹn quá hóa giận ngắt ngang lời, tung ra một chưởng, bắn một tia hàn quang về phía trước. Tống Mẫn trông thấy nghiêng người tránh khỏi, giơ hai tay lên, “Dừng, dừng, ta không nói là được chứ gì!”
Bích Nha buông tay xuống, cảnh giác nhìn người ở cạnh cửa sổ, người nọ bật cười, bảo: “Bích tỷ tỷ, nói chuyện cả buổi trời ngươi cũng không quay đầu lại nhìn hắn một cái, chậc chậc, chẳng lẽ ngươi sợ ta đánh lén? Hay là…”
Nói tới đó, nàng ta còn cố ý liếc Vân Phi Vũ một cái, “Hay là sợ thấy vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi của ai đó?”
Bích Nha cắn chặt môi dưới, không lên tiếng.
Tống Mẫn thấy thế, xoay xoay tròng mắt, tiếp lời, “Ai da, ta lại nói bậy bạ nữa rồi, Bích tỷ tỷ chính là một trong những thành viên xuất sắc nhất của ‘Nhận’, đó giờ giết người không chớp mắt, cũng giống như lần trước nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, ngươi lập tức đánh ngũ tiểu thư, à không phải, là thất thiếu gia xuống nước, nếu không phải đột nhiên có người xuất hiện, ngươi cũng không cần phải tiếp tục hầu hạ hắn nữa rồi. Giờ thì hay lắm, chẳng có ai tới quấy rầy, mong tỷ tỷ mau mau động thủ, có như vậy chúng ta mới có thể sớm trở về phục mệnh!”
Tình huống trước mắt làm Vân Phi Vũ ngỡ ngàng, nhưng khi nghe được câu cuối cùng mà cô gái mặc hắc y ấy nói, y mở to mắt nhìn tiểu nha đầu, một hồi sau mới cười khẽ, bảo, “Tiểu Nha, ả ta đang nói bậy đúng không? Sao em có thể giết tôi chứ? Những gì ả ta nói đều là giả,…phải không?”