Chương 70:
Đây Là Đâu?
.
.
Bên tai bỗng vang tới mấy tiếng chang chát cộng với hai má buốt đau, khiến Vân Phi Vũ mở hai mắt ra. Tức thì, y trông thấy một bàn tay đang vụt tới, y theo bản năng đón lấy bàn tay ấy, hoàn hồn, phát hiện là có người đang tát mình, y bật dậy, quát: “Ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì à?” Một gã mặt trắng xanh, mắt nhỏ hẹp, xoa xoa cổ tay mình, thốt ra một câu the thé: “Đương nhiên là đánh cho ngươi tỉnh lại rồi, ngủ gì mà như heo, gọi mãi không dậy, báo hại tay ta đau cả lên đây này!”
Thổi thổi bàn tay, hắn nhìn Vân Phi Vũ, “Nếu tỉnh dậy rồi thì mau mau đi làm việc đi, ở chỗ của chúng ta không có nuôi mấy kẻ nhàn rỗi!”
“Làm việc?” Vân Phi Vũ xoa xoa hai má, sửng sốt.
Gã nọ thấy y cứ ngồi đấy mãi không nhúc nhích, lập tức lao tới túm lấy tay y, kéo y xuống đất, “Còn không đi mau, muốn ngồi ngây ra đó tới bao giờ hử!”
“Ngươi…” Vân Phi Vũ tức giận, định chửi ầm lên, nhưng hoàn cảnh trước mắt cộng với cái gã ẻo lả này quá xa lạ làm y giật mình, không biết mình đang ở đâu, trong tình trạng nào, cho nên cũng đành phải nén giận, nhẫn nhịn.
Ôm một bụng tức, y nhanh chóng đứng dậy, vỗ vỗ mớ bụi bậm trên người. Lúc bấy giờ, y mới phát hiện là quần áo y mặc vốn không phải quần áo ban đầu của y mà là một bộ vải thô màu xám, tuy rằng có hơi rách, hơi cũ, nhưng cũng khá ấm áp.
Đứng thẳng dậy, y lạnh lùng nhìn gã nọ, “Muốn ta làm việc cũng được, nhưng trước hết ngươi phải trả lời mấy câu hỏi của ta đã. Nơi này là đâu? Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?”
Gã nọ híp mắt lại, nhìn y, khinh miệt: “Một tên tiện nô như ngươi thì có tư cách gì đặt câu hỏi chứ? Giáo chủ đại nhân không giết ngươi, giữ lại cái mạng chó của ngươi đã là may phước lắm rồi, cố mà làm việc đi!”
“Giáo chủ? Giáo chủ nào? Ta quen với hắn sao? Sao hắn lại muốn giết ta?”
Dường như gã ta bực bội, vươn tay muốn túm lấy Vân Phi Vũ, nào ngờ y lại xoay người, tránh khỏi tay hắn. Hắn ta tức giận, lấy chiếc roi giắt bên hông ra quất y.
Thấy roi vung tới, những hồi ức ngày trước lại nảy lên trong lòng y, thế là y nhắm mắt lại, lăn dưới đất một vòng, nào ngờ đầu y lại đụng vào một vật cứng nào đó, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Thấy Vân Phi Vũ nằm trên đất không nhúc nhích, gã nọ chạy tới hừ một tiếng, đá một cú thật mạnh lên người y, lầm bầm: “Cho ngươi trốn, ta cho ngươi trốn…”
“Được rồi, ngươi muốn lấy mạng hắn à?” Trong phòng bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm, kế đó là một người mặc y phục màu vàng bước vào. Tuy người này ăn mặc rất bình dị, nhưng khí thế tỏa ra quanh thân hắn ta lại hết sức kinh người.
Gã nọ thấy người tới, vội vàng quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến Hoàng hộ pháp!”
“Đứng lên đi, coi thử xem hắn sao rồi?”