Chương 198:
Gặp Lại Mẫu Thân
.
.
Có mùi hương thơm ngát bay quanh mũi, có tiếng chim hót truyền vào tai, Vân Phi Vũ từ từ mở mắt ra. Trong mơ hồ, y thấy có một người ngồi trước giường, chờ đến khi nhìn rõ tướng mạo người đó, y bật dậy, tỏ vẻ khó tin, sau đó vươn tay sờ lên má bà, gọi khẽ, “Mẹ?”
Đỗ Nguyệt Nga nắm lấy tay y, đứng dậy, ôm y vào lòng, giọng điệu chua xót, “Vũ Nhi, Vũ nhi của mẹ, con chịu khổ rồi!”
Cái ôm ấm áp, hơi thở hoài niệm, Vân Phi Vũ thì thào, “Mẹ, thật là mẹ rồi, mẹ…”
Hai người lẳng lặng ôm nhau, hưởng thụ sự ấm áp ngày trùng phùng, cho đến khi một nữ tử mặc thanh y bước vào, thấy thế, vui mừng gọi to, “Tử Trúc, Tử Trúc, nhanh tới đây, tiểu thiếu gia tỉnh rồi kìa?”
“Thanh, Thủy?” Vân Phi Vũ nhìn thiếu nữ ngoài cửa, chần chờ, gọi một tiếng. Bất chợt, y quay đầu lại nhìn thiếu phụ đang ở bên giường, “Mẹ, không phải đêm đó mẹ và Thanh Thủy tỷ tỷ…”
Đỗ Nguyệt Nga che miệng y lại, mỉm cười, “Chút nữa sẽ từ từ kể cho con nghe, có thấy đói bụng không?”
Vừa nhắc, Vân Phi Vũ mới sực nhớ là vừa rồi bụng y cứ sôi ùng ục, y ngượng ngùng, gãi gãi đầu, “Đói!”
Thấy y như thế, bà sờ sờ đầu y, “Ngốc quá, ở trước mặt mẹ mà còn ngại gì!”
“Tiểu thiếu gia tỉnh rồi à?” Tử Trúc bưng mâm thức ăn tới, nàng vẫn mặc y phục màu tím như ngày nào.
“Tử Trúc tỷ tỷ!”
Tử Trúc cong khóe môi lên, đi tới, “Đói bụng rồi phải không, giờ ăn chút cháo trước, đến trưa hãy ăn bữa chính!”
“Được!”
“Tiểu thiếu gia, sao người gọi Tử Trúc là tỷ tỷ, còn ta thì không?” Đưa khuôn mặt đáng yêu về trước, Thanh Thủy cũng đi tới. Vân Phi Vũ cười ha ha, gọi: “Thanh Thủy tỷ tỷ!”
“Ngoan, ngoan lắm!” Thanh Thủy đưa tay xoa đầu y.
Vân Phi Vũ cười cười, bưng bát cháo lên ăn. Tử Trúc ở cạnh bên lại trách mắng, “Thanh Thủy, không được phép vô lễ với tiểu thiếu gia như thế biết chưa!”