Chương 1:
Đứa Con Rơi
.
.
Tháng chín, trời thu, nhóm người Vân Phi Vũ đã tân trang tửu lâu lại một bận.
Hôm đó, sau giờ ngọ, bọn họ lại tới bóng cây bên hồ ngủ trưa, chơi cờ, đọc sách.
“Chiếu tướng!” Buông quân cờ, Mạc Bạch vung vai, bưng tách trà bên bàn cờ lên nhấp hai ngụm, nhìn bạch y nam tử ở đối diện, cười híp mắt, “Vương gia, thế nào rồi?”
Tích Vô Nhai nhìn lại thế cờ, một cơn gió thổi nhẹ qua, trên gương mặt như ngọc nở nụ cười, “Ván này ta nhận thua, tiếp tục!”
“Được!”
Tư Vũ Thánh cầm quyển sách tựa vào ghế nhìn không chớp mắt. Hắn vừa mới kẹp một trái nho định cho vào miệng, đột nhiên nghe một tiếng ngâm khẽ, tức thì, hắn búng ngón tay một cái, trái nho to tròn giống như lợi khí bay về phía thanh y nam tử.
Người nọ nghiêng đầu, ngay tức khắc, ám khí bay tới đã bị hai ngón tay hắn kẹp lại. Hắn quay đầu qua, quơ quơ vật trong tay, khóe miệng câu lên một nụ cười tà, “Tư Vũ Thánh, nho chỉ dùng để ăn, không phải để chơi, coi chừng bị Vũ Nhi mắng đó!”
Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của đối phương, Tư Vũ Thánh buông quyển sách trong tay xuống, đôi ngươi tuyệt đẹp nheo lại, nở nụ cười tươi, ba phần thanh thuần, bốn phần yêu diễm, môi mỏng khẽ câu lên, “Vân Khoảnh Dương, ta cho là ngươi đang kiếm chuyện với ta thì sao nào?”
Vân Khoảnh Dương mỉm cười, “Cũng được, nhưng giờ ta không rảnh đấu với ngươi!” Hắn quay lại nhìn người đang ngủ say trên giường, nhìn gương mặt hồng hồng, còn có đôi môi đỏ mọng, hắn kìm lòng không được, đưa tay vuốt nhè nhẹ, ánh lửa trong mắt cũng ngày một nặng nề.
“Không được phá hắn, ngươi không thấy Vũ Nhi đang ngủ sao?” Tư Vũ Thánh vỗ sách lên ghế, đứng phắt dậy trừng đối phương.
Vân Khoảnh Dương nhướn mày, quay đầu lại nói: “Ta còn chưa làm đệ ấy thức, ngươi la cái gì? Hơn nữa, hôm nay là ngày của ta, ta muốn làm gì tới phiên ngươi quản?”
Hai người ngày một to tiếng, Mạc Bạch vuốt râu, lắc đầu liên tục. Tích Vô Nhai nhíu mày, vừa định khuyên can, lại nghe tiếng hô từ xa truyền tới, “Thất thiếu gia, không xong rồi! Thất thiếu gia, không xong rồi…”
Cả đám cùng quay đầu lại nhìn về phía người tới, Vân Khoảnh Dương che tai bảo bối đang ngủ, khó chịu, “Có chuyện gì mà la ó om sòm vậy? Nhỏ tiếng một chút, không thấy Thất thiếu gia đang ngủ trưa sao?”
Người nọ hoảng sợ, quỳ phịch xuống đất, lắp bắp: “Có, có một, một đứa nhỏ, muốn gặp Thất thiếu gia. Nhưng, nhưng nó lại, lại không nói, nói nó tên gì, đã, xông thẳng vào, vào tửu, tửu lâu. Những người cản, cản nó lại, không phải cười, thì là, là khóc, không thì nằm, nằm trên đất, lăn lộn. Nó, nó…”