Chương 223:
Nhu Tình Mật Ý
.
.
Thừa dịp mọi người còn ngây ra, Vân Phi Vũ vội vàng rút tay ra, đi về phía nam nhân, “Huynh sao vậy?”
Kéo bảo bối vào lòng, Vân Khoảnh Dương mê luyến hít mấy ngụm hương khí trên người y, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, “Ta không sao?”
“Thật không sao?” Vân Phi Vũ đau lòng vuốt ve đôi má gầy gò của nam nhân. Bất chợt, y nổi giận đẩy hắn ra, “Huynh xem tôi là ai? Trúng độc cũng không cho tôi biết, tôi không đáng tin tới vậy sao? Không thể giúp được huynh sao?”
Vân Khoảnh Dương run lên, cười khổ, “Vũ Nhi, nghe ta nói!”
“Không nghe!”
Mấy ngày qua y lo lắng quá độ nên ngủ không ngon giấc, hôm nay mới sáng sớm lại bị đánh thức, nên giờ này tâm trạng Vân Phi Vũ cực kỳ xấu, y xoay người, đi trở vào căn phòng nhỏ.
“Vũ Nhi, hạng người đó không xứng được con đối xử tốt, theo mẹ đi!”
Nghiêng người tránh khỏi thiếu phụ, Vân Phi Vũ đi trở vào phòng, đóng cửa lại, quát: “Đi hết, đi hết đi, tôi không muốn nhìn thấy ai nữa!”
Thiếu phụ vẫn chưa từ bỏ ý định, định đi tới gõ cửa trách mắng, nhưng bị hai nha hoàn ngăn lại, “Tiểu thư, hay là để hôm nào hãy tới, giờ thiếu gia đang nổi giận, e là không chịu nghe người nói đâu!”
“Tiểu tử thối, trước đây đâu có chuyện không nghe lời như hiện giờ!” Đỗ Nguyệt Nga tức tới thở dốc, trừng cho Vân Khoảnh Dương một ánh mắt đầy oán hận, xoay người, vừa đi vừa làu bàu, “Chỉ tại quá chìu nó, càng chìu nó càng hư, đến ngay cả lời người làm mẹ như ta nó cũng không thèm nghe, để xem sau này ai có thể nói được nó, hừ!”
Vân Khoảnh Dương nở nụ cười bất đắc dĩ, thấy các nàng đã đi xa, hắn mới bước tới căn phòng nhỏ gõ hai cái, “Vũ Nhi, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không giấu đệ chuyện gì nữa, đệ mở cửa đi được không?”
“Cút, giờ lão tử không muốn nhìn thấy mặt nhà ngươi!”
Nghe tiếng hậm hực trong phòng, Vân Khoảnh Dương biết là y luôn lo lắng cho hắn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
“Bảo bối, ta thề, nếu sau này ta còn lừa đệ nữa thì thiên lôi…”
“Câm miệng!” Cửa bị đá mạnh ra. Thấy hai mắt bảo bối ửng đỏ, Vân Khoảnh Dương đau xót, kéo y vào lòng, “Xin lỗi, bảo bối, đã hại đệ lo lắng rồi!”
Hai người ôm chầm lấy nhau, quấn quýt không rời. Vuốt mấy nếp nhăn trên áo nam nhân, Vân Phi Vũ lập tức kéo hắn vào nhà, đóng chặt cửa, bắt đầy sờ tới sờ lui.