Chương 243:
Đêm Thứ Bảy
.
.
Mới đó trời đã tối, nhìn nam nhân đang ngủ say bị xích sắt trói lại, y đau lòng, sờ sờ mặt hắn, nằm xuống cạnh, lẳng lặng nhìn dung nhan đang ngon giấc, cho đến khi y thấy mệt mỏi, không chịu đựng nổi nữa mới từ từ nhắm mắt lại.
Đến nửa đêm, hơi lạnh như xâm nhập vào cốt tủy cùng tiếng gầm như dã thú khiến y bừng tỉnh. Y mở mắt ra, phát hiện gian phòng tối đen, chắc là ngọn nến trên bàn đã cháy hết.
Hơi nghiêng đầu qua nhìn nam nhân, y gọi khẽ một tiếng, “Thánh?”
Tiếng gầm ngưng lại, Vân Phi Vũ vui mừng, xem ra hắn vẫn còn nhớ y, thế là y nhích tới gần, “Thánh, là tôi, huynh còn nhớ tôi đúng không?” Chạm vào thân thể nam nhân, thấy hắn cứng người lại, y vội vàng trấn an, “Đừng sợ, là tôi, tôi sẽ không hại huynh đâu!”
Kế đó, y xoa xoa mặt nam nhân, không thấy kháng cự, bài xích, y thở phào một hơi, kích động ôm lấy hắn, thì thào, “Thánh, Thánh, huynh còn nhận ra tôi, thật tốt quá, Thánh của tôi!”
Lại qua thêm sáu ngày, mọi chuyện vẫn thuận lợi hơn cả tưởng tượng, nam nhân cũng đã tiếp thu chuyện có Vân Phi Vũ bầu bạn. Mỗi ngày, nửa đêm tỉnh giấc hắn không gào rú đầy địch ý nữa mà bắt đầu tiến hành quấy rối thân thể y, cho đến khi y tỉnh giấc.
Đến tối ngày thứ bảy, Vân Phi Vũ bừng tỉnh. Cảm giác mặt mình ươn ướt khó chịu, y lấy tay quẹt một cái, thấy đầy nước miếng, y bất đắc dĩ, lau sạch, rồi kéo cái mũi nam nhân, mắng khẽ, “Tôi không phải thức ăn, sau này không được liếm nữa, biết không?”
Thấy trong đôi mắt to tròn thoáng hiện lên một chút ủy khuất, y nhịn không được, hôn lên trán hắn, nói khẽ, “Ngốc à, đây mới là hôn, còn kiểu của huynh là chét nước miếng, biết chưa!”
Ngồi dậy, xoa xoa tay phải, tuy còn chưa khỏi hẳn, nhưng giờ ngoài việc không thể dùng sức ra, hoạt động bình thường cũng không có gì.
Lấy chiếc chìa khóa đen ngòm trong áo ra, y nhìn nam nhân bị xích trói lại, sờ mặt hắn, “Ngoan ngoãn nằm xuống, tôi mở xích ra cho huynh!”
Nếu không phải do Hoàng Trang và Lý Sầm dặn đi dặn lại nhiều lần, y vốn không muốn để bọn họ dùng xích sắt trói nam nhân nữa. Tuy nhiên, y cũng biết là bọn họ đang lo lắng cho y, đó cũng xuất phát từ lòng tốt, nhưng nhìn hắn bị trói như vậy, y rất đau lòng, cũng may là y đã yêu cầu quyết liệt mới ấy được chìa khóa, định quan sát thêm lần cuối.
Bình ổn cảm xúc phức tạp trong lòng, y bắt đầu mở khóa ra, sau đó tháo sợi xích trên người nam nhân xuống. Thấy hắn nhìn mình trân trân, Vân Phi Vũ kích động, gọi khẽ một tiếng, “Thánh!”
Nghe y gọi, nam nhân ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên nở nụ cười nhào vào người y, đè y xuống giường.