Chương 143:
Một Bát Mì
.
.
Từ đó về sau, Doãn Lạc vẫn đến tìm thiếu niên như trước. Vân Phi Vũ kinh ngạc, đoán không ra tâm tư của hắn. Thế là, y bắt đầu hoài nghi là có phải mình đã đoán sai, hay do người này vẫn không hiểu gì cả.
Ngặt một nỗi, hắn không nhắc gì tới chuyện đó, y cũng đành chịu, dần dà, hai người cũng quên đi chuyện hôm đó, bắt đầu khôi phục lại mối quan hệ như lúc đầu, thường xuyên bàn luận võ công, cưỡi ngựa, nói chuyện phiếm.
Ngày tháng dần trôi đi, trời cũng ngày một nóng dần, cuối cùng, quân Tây Chích vốn yên lặng bấy lâu nay cuối cùng cũng rục rịch. Bắt đầu từ trận nhỏ, phát triển tới trên vạn người, cuộc chiến kéo dài suốt nửa năm, cuối cùng cũng bắt đầu tới cao trào.
Ba ngày sau khi trải qua cuộc chiến giáp lá cà, đôi bên đều tiến vào giai đoạn tu bổ, không tiếp tục tấn công, mà chuyển sang chờ đợi, chờ đợi cuộc chiến cuối cùng.
Đêm khuya, người vắng, chiếc mành trên lều bị xốc lên, Triệu Nhất Thanh bước ra ngoài, quan sát bốn phía, thấy không ai chú ý tới mình, lập tức lẻn vào bóng đêm, biến mất không thấy đâu.
Trong rừng cây hẻo lánh, có hai người đang đứng, một người mặc trường bào, một người mặc y phục dạ hành.
“Cho ngươi đấy!” Người mặc y phục dạ hành lấy một gói nhỏ trong áo ra, đưa cho người trước mặt.
“Gì thế?” Người mặc trường bào đón lấy, hỏi tiếp: “Mọi người?”
“Không, Mạc Ngôn!” Người nọ dừng một chút, tiếp lời, “Phía bên kia chịu không nổi nữa, cho nên thiếu chủ phải giết gà dọa khỉ!”
“Hử…nhưng mà,” Người nọ nhíu mày, ánh trăng ló khỏi đám mây chíu vào gương mặt đang khó hiểu, đó chính là Triệu Nhất Thanh – người vừa biến mất ban nãy, “Sao lại dùng độc? Muốn mạng ông ta, không phải thiếu chủ chỉ cần tùy tiện cho vài người tới ám sát là đã giải quyết hết rồi sao?”
Gã hắc y không nhiều lời, lạnh lùng đáp lại, “Đó là mệnh lệnh của thiếu chủ, tiện thể loại bỏ luôn người nọ, một công đôi việc!”
Triệu Nhất Thanh nghe vậy, hỏi ngay, “Hắn, có gì không ổn à? Đã tra được chuyện gì?”