Quyển 5 - Nhiễm Sắc( 182 -> hết quyển )

244 2 0
                                    

Chương 182:

Trong Buổi Yến Tiệc

.

.

Nhìn nam nhân tiều tụy trước mặt, Vân Phi Vũ cảm thấy mắt mình cay cay, y vội vàng quay đầu đi, nhìn quanh một vòng, “Nghe Thiết Ngưu ca nói mọi người họp mặt ở đây, sao lại có mình huynh vậy?”

Tích Vô Nhai thấy thiếu niên trốn tránh, lòng lại càng bi thương, nhưng hắn vẫn mỉm cười, đi tới bên bàn,”Chúng ta ngồi xuống nói chuyện!”

Nam nhân rót chén trà nóng đưa tới vị trí đối diện, Vân Phi Vũ do dự một chút, sau cùng cũng tới ngồi. Y cầm chén trà lên, lại vừa lúc nhìn thẳng vào mắt nam nhân, y nhịn không được, lên tiếng hỏi: “Sao huynh lại gầy như thế?”

Tích Vô Nhai sờ sờ mặt, lạnh lùng nói: “Vậy à, có lẽ do gần đây bận quá!”

Nói dối, rõ ràng là huynh đang tra tấn bản thân! Thiếu niên giật giật khóe môi, cuối cùng cũng không nói ra câu ấy, bởi vì, y hiểu người không có tư cách nói ra câu đó nhất, chính là y.

Hai người im lặng không nói, bầu không khí trong phòng cũng dần đọng lại, áp lực tỏa ra tứ bề.

Nam nhân ngồi im nhìn thiếu niên, giống như đang tham lam muốn khắc sâu hình ảnh của y vào tâm trí của mình, còn thiếu niên lại đứng ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, “Tôi, đi tìm mọi người, lâu rồi không gặp họ, tôi phải tới chào hỏi một chút mới được!”

Phía sau y bỗng truyền tới một tiếng thở dài, nam nhân chua xót, mở miệng, “Chỉ còn ba ngày, ngay cả việc ngồi với ta chốc lát ngươi cũng không muốn? Ta, khiến ngươi chán ghét tới vậy sao?”

Vân Phi Vũ dừng chân, xoay người qua, vẻ mặt phức tạp, qua một lát sau mới nói, “Huynh nên hiểu, lòng tôi…”

“Ta hiểu,” Nam nhân cười khổ, hạ mi nhìn chén trà trong tay, “Đã tới nước này rồi, sao ta lại không hiểu, ta chỉ muốn ngươi ở cạnh ta thêm một chút, ba ngày sau, ta sẽ rời khỏi đây!”

Lộp bộp, thiếu niên cảm thấy tim mình đang rơi xuống, tách ra là một chuyện, nhưng nghe hắn nói đi lại là một chuyện khác. Áp chế cảm giác không nỡ trong lòng, y ngồi trở vào bàn, “Ba ngày sau đi à?”

Tích Vô Nhai nâng mắt lên nhìn y, cười khẽ: “Không đi, ở lại đây có ích gì! Hơn nữa ta cũng đã hứa với ngươi rồi, nếu không nhìn thấy ngươi, ta sẽ không thất tín. Tuy nhiên, ta mong ngươi có thể vui vẻ!”

“Tôi…” Đôi tay dưới bàn siết chặt, nhưng cảm giác đau đớn trên tay lại chẳng thể bì nổi nỗi đau trong lòng, người này, y đã nợ hắn quá nhiều! Tích, xin lỗi!

“Hoàng thúc, hoàng thúc!” Cửa bị đẩy ra, Khung Tử Dạ bước một chân vào cửa, đến khi nhìn thấy hai người trong phòng, hắn ngẩn ra, kế đó mỉm cười, đi tới, “Tiểu Vũ, đã lâu không gặp! Tên tiểu tử này, ở Diên Kinh mà cũng không tới thăm ta!”

tiểu thư cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ