Quyển 4 - Phấn Toái (104-> hết quyển)

143 6 0
                                    

 

Chương 104:

Vương Gia Tìm ‘Vợ’

.

.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần khiến hai người ngồi trong phòng đứng ngồi không yên.

Dưới sự chỉ dẫn của gã sai vặt, Mạc Bạch đã bước vào thư phòng, nhìn hai người họ, ông gật đầu với Mạc Ngôn một cái, sau đó quỳ trước mặt Tích Vô Nhai, “Mạc Bạch tham kiến vương gia, vương gia thiên…”

“Được rồi, được rồi, Mạc tiên sinh sao lại làm thế, ông thừa biết đó chẳng qua là để người ngoài xem thôi mà!” Tích Vô Nhai cười, kéo Mạc Bạch đứng dậy.

Đợi ông ấy ngồi xuống, Tích Vô Nhai mới lên tiếng hỏi: “Sao Mạc tiên sinh lại đột nhiên tới Diên Kinh, có phải là có chuyện gì khẩn cấp lắm không?”

Mạc Bạch cung kính, đáp: “Bởi vì ta đã tra được chuyện có liên quan tới Vân công tử, cho nên lập tức tới đây ngay!”

“Có tin về Tiểu Vũ sao?” Tích Vô Nhai vẫn ngồi yên, nhưng tia sáng nơi khóe mắt và hai tay đang run lên đã chứng minh trong lòng hắn đang kích động.

“Ừm!” Mạc Bạch gật đầu, kế đó nhíu mày, “Thật ra thì hơn nửa tháng trước ta đã nhận được tin, chẳng qua lúc ấy ta vẫn chưa dám khẳng định, cho nên chưa bẩm báo với Vương gia. Nhưng dạo gần đây có nhiều nguồn tin, đồn rằng tổng đàn Ma giáo ở ngay tại Phượng Hoàng Sơn, hơn nữa hai ngày trước ta đã nhận được thư gởi tới, hiện tại, ta có thể khẳng định, Vân công tử đang ở trong Ma giáo!”

“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, xin Mạc tiên sinh hãy nói rõ!” Tích Vô Nhai ổn định lại cảm xúc, lẳng lặng nhìn Mạc Bạch.

Mạc Bạch nâng tách trà lên uống một hớp thấm giọng, sau đó mới lên tiếng, “Vương gia còn nhớ Tiết chưởng quầy ở thành Cổ Xuyên không?”

“Là Tiết chưởng quầy Tiết Nhân Hòa – người quản lý tiệm thuốc của chúng ta phải không?”

“Đúng vậy, chính là hắn! Hơn một tháng trước, lúc hắn đi đến ngọn núi trong trấn tìm thảo dược, tình cờ nhặt được một tiểu nha đầu đang hôn mê bất tỉnh ở gần Phượng Hoàng Sơn. Ban đầu, hắn còn tưởng là xác chết, tới gần hắn mới phát hiện là còn chút hơi thở, lúc cứu tỉnh lại, mới phát hiện thì ra đó là một đứa trẻ khờ khạo. Tiết chưởng quầy thấy cô bé ấy đáng thương, cho nên đã mang về nhà, với lại hai phu thê họ vốn chẳng có con cái cho nên đã nhận nha đầu đó làm dưỡng nữ!”

Dừng một chút, ông nói tiếp, “Dù nha đầu đó có hơi khờ một chút, nhưng cũng có thể xem như ngoan ngoãn, đáng yêu. Tuy nhiên, hơn nửa tháng trước, tiểu nha đầu đó nhìn thấy bức họa của Vân công tử trong thư phòng, sau đó đột nhiên khóc lớn, la ó om sòm lên, có dỗ thế nào cũng không nín. Tiếp đó, nha đầu ấy đã lâm trọng bệnh, lúc tỉnh dậy đã nhớ lại những chuyện trước đây. Tiết chưởng quầy hỏi chuyện xong, mới biết là tiểu nha đầu đã từng gặp Vân công tử trong một giáo phái bí mật và bởi vì Vân công tử đã từng cứu tiểu nha đầu, cho nên cô bé vẫn còn nhớ rất rõ!”

tiểu thư cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ