Quyển 5 - Nhiễm Sắc (119 -> 142)

312 5 0
                                    

Chương 119:

Hai Ông Cháu Quái Dị

.

.

Đau, cả người y đau như kim châm, điều này chứng tỏ…Y chưa chết!

Vân Phi Vũ muốn mở to mắt ra, lại phát hiện mi mắt nặng trĩu, y giật giật mắt, hơn nửa ngày sau mới từ từ mở được ra, y híp lại, cho đến khi thích ứng hoàn toàn mới bắt đầu quan sát tứ bề.

Cổ y cứng ngắt chẳng thể cử động, thân thể y chẳng có chút sức lực nào, y đành phải nhìn quanh một chút. Một căn phòng tranh khoảng năm sáu mét vuông, rất sơ sài và một chiếc bàn bên cạnh, dường như không còn có vật gì nữa.

Được người ta cứu sao? Thiếu niên cười khổ, hiện tại, có lẽ y nên cảm thán mình phúc lớn mạng lớn hay do số phận bạc bẽo của y còn dứt, phải tiếp tục?

Than nhẹ một tiếng, nghe có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, y lé cặp mắt nhìn về phía cửa.

Theo tiếng bước chân ngày một gần, đập vào mắt y chính là một đứa nhỏ khoảng ba, bốn tuổi. Mái tóc ngắn, gọn gàng, hai má non mềm, đôi mắt to, đen láy, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm, nhìn tướng tá, có lẽ là một bé trai, là một bé trai rất xinh đẹp. Nhưng…Trên gương mặt bé ấy lại lộ nét lạnh lùng không hợp tuổi, đến cả ánh mắt bé cũng rất lãnh đạm.

Đúng là một đứa nhỏ kỳ quái, Vân Phi Vũ nhíu mày, nhưng có lẽ người cứu y chính là người nhà của đứa nhỏ này.

“Là người nhà của em đã cứu tôi sao?” Thấy đứa bé ấy đã đi tới bên giường, y hỏi dò thử một câu, nào ngờ chính y còn thấy hoảng với chất giọng khàn khàn của mình.

“Khó nghe quá!”

Tiếng trẻ con non nớt, nhưng lại phê phán chẳng chút lưu tình, thiếu niên run lên, sau đó cũng chẳng để ý tới, cong khóe môi lên, “Đúng là rất khó nghe, tuy nhiên, em có thể nói cho tôi biết, là người nhà em đã cứu tôi sao? Tôi muốn giáp mặt nói tiếng tạ ơn với họ!”

“Không cần!”

Câu trả lời thật đơn giản, dường như bé ấy cũng không thích nói chuyện, nhưng ánh mắt bé lại nhìn y lom lom, đột nhiên liên tiếng, “Ngươi tên gì, bao nhiêu, sao lại bị thương?”

“…” Vân Phi Vũ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, “Tôi tên…Tôi nên tên gì đây?”

Y hạ mi, chua xót, thân thể Vân Phi Vũ nhưng linh hồn lại là Kiều Phi Vũ, cho dù y có nói mình không phải là người Vân gia, cũng chẳng ai tin, thế nhân chỉ nhìn bề ngoài đánh giá con người và y đang mượn xác Vân Phi Vũ, cho nên y cũng là người Vân gia…

“Ngươi muốn gọi thế nào cứ gọi thế ấy, ta chỉ muốn biết là nên xưng hô với ngươi thế nào mà thôi, cũng không ai bắt buột ngươi không được gọi là gì!” Dường như nhìn thấu tâm tư của y, cậu nhóc nói ra một câu rất lý tính, khiến Vân Phi Vũ kinh ngạc, đồng thời, y lại thấy khai thông.

tiểu thư cưới vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ