- Hắt xì!
Một tiếng hắt xì vang lên từ phòng Black. Vâng nhà vô địch của chúng ta, người tự mình chinh phục giải vô địch, điều khiển Reshiram, đánh bại nhóm Plasma, ... đang nằm bẹp gí ở nhà vì ... thức đêm
- Anh có thực sự là nhà vô địch không vậy? Thức đêm chơi game có một hôm mà cũng ốm! Nghiện game đến thế là cùng! - Lack- two ngồi tuôn tràng dài
- Ừ, cậu thì giỏi vãi ra! Ai là người bắt anh ấy đấu tới tận sáng cơ? - Whi- two ngồi bên cạnh nói
- Rõ ràng là do anh ấy ăn gian!
- Chứ không phải cậu chơi kém hả?
Hai thanh niên này lại ngồi cãi nhau om xòm. Đang mệt lại phải nghe hai đứa tâm thần cãi nhau thì bố đứa nào chịu được, Black liền phang vào đầu hai đứa, hét:
- BỌN MÀY CÓ THA CHO ANH KHÔNG HẢ? Ốm phải để người ta nghỉ chứ, ai như hai đứa bọn bay, lôi nhau vô phòng người bệnh cãi nhau!
Sau khi Black chửi rủa xong, cánh cửa bật mở, White xuất hiện.
- BLACK! CẬU ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ? ĐÃ ỐM THÌ NGHỈ ĐI, LÀM ẦM GÌ NỮA HẢ?
- Do hai đứa bọn nó trước chứ bộ!
- Suốt ngày đổ tội cho hai em đấy! Cậu phải biết chịu trách nghiệm chứ! Tối qua ai thức đêm chơi game, xong báo hại tôi phải chăm sóc cậu!
- Tại bọn nó mà! Thằng Lack- two cứ thua nên bắt đấu lại xuốt ý!
- Thì làm sao? Cậu cũng phải biết điểm dừng chứ!
Hai thanh niên Lack- two, Whi- two, người hùng của Isshu, cảnh sát quốc tế, cựu thành viên nhóm Plasma ĐANG-BỊ-BƠ.
Đường đường là cảnh sát quốc tế, ai lại bị bơ thế này, Lack- two hét:
- Mấy anh chị cãi nhau xong chưa hả? Em về bây giờ!
- CÚT!
Black và White đồng thanh, chỉ thẳng ra cửa. Không thích ở thì về, đây không tiễn. Whi- two thấy vậy xin phép hai người về rồi lôi tên quý ông lịch lãm, đào hoa đang hoá đá kia về. Ai bảo phũ cho lắm người vào, lúc người ta phũ lại thì... Haiz, sao con lại phải chăm sóc tên này chứ!
———//Trong phòng Black//———
Hiện tại cả hai đã hết giận, không ai cãi nhau nữa. Họ chỉ không nói chuyện nữa mà thôi. Haiz, đúng là im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Ngồi uống trà chán chê, hai người cũng hết giận nhau, để cho tác giả còn có thứ mà viết. Black nói trước:
- Xin lỗi giám đốc! Lẽ ra tôi không nên chơi game nhiều thế!
Thế nhưng, mặt White lại đơ ra, bảo:
- Tôi có cấm cậu chơi game đâu nhỉ?
- Ể, thế sao giám đốc lại tức?
- À tôi tức vì cậu chơi vì không rủ tôi chơi cùng mà!
"RẦM" - Một tiếng động phát ra từ phòng Black.
Ai đó vừa ngã dập đầu xuống đất. White nhẹ nhàng nói:
- Thôi, cậu đi nghỉ đi!
Black ngoan ngoãn nghe lời, cuộn tròn vào chăn ngủ.
White nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Cô ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Nó mang một vẻ ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng rất chững chạc. Cô rất thích khuôn mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt đó.
- Tôi yêu cậu Black. Cậu luôn là một người vui vẻ, hồn nhiên nhưng cũng rất thông minh và trưởng thành. Cậu biết không khi cậu bị nhốt trong đá ánh sáng, không ngày nào tôi không nhớ đến cậu, từng giây từng phút một, cậu luôn hiện hữu trong tim tôi.
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp::
- Giá như tôi có thể nói với cậu, nhưng tôi chưa đủ dũng cảm. Ước gì cậu nghe được những gì tôi nói ha.
Bất ngờ, thanh niên Black tỉnh dậy. Cậu giơ tay hình chữ V, nhe răng cười, nói:
- Chúc mừng giám đốc, điều ước đã thành hiện thực!
White mặt đỏ bừng bừng, nói lắp bắp:
- S...Sao cậu lại?
- Hề hề, tôi đã ngủ đâu, cũng may đấy, thế mới nghe được giám đốc nói gì!
White tức giận, vớ lấy quyển sách đập bốp vào mặt Black. Black nhẹ nhàng né, chiếm lấy bờ môi của White "like a boss" rồi nói thầm vào tai cô:
- Tôi cũng yêu em, White!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vãi cả, bạo vl! - Whi- tưo cầm máy quay, thán phục
- Công nhận!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Pokespe) Truyện nhảm nhí thường ngày của các Pokedex holders
FanfictionCái tiêu đề đã nói lên tất cả. Truyện viết tuỳ hứng, mấy thanh niên nghiêm túc đọc nhớ cẩn thận. Thể loại dĩ nhiên là hài rồi. Có buồn, kinh dị cũng có nhưng cực ít. Phi thực tế (vậy mới gọi là fanfiction). OOC cực mạnh, không muốn nhân vật mất hình...