Bạn (Cheren x Beru)

235 10 1
                                    

Truyện kể theo lời Cheren

—————————————————————————

Tôi đã luôn ở bên Beru và Black, từ khi chúng tôi còn rất bé. Black đương nhiên là bạn thân nhất của tôi, nhưng mà còn Beru thì tôi không chắc nữa. Tôi cũng từng nghĩ cậu ấy cũng là bạn thân của tôi nhưng càng lớn lên, tình cảm đó ngày càng biến đổi thành một thứ gì đó lớn hơn.

Cuối cùng, khi đã trưởng thành, tôi cũng hiểu đó là gì. Thứ tình cảm mà tôi dành cho Beru, không phải tình bạn, mà lại là tình yêu.

Lúc đầu tôi cũng không tin, cố gắng chối bỏ nó bởi vì tôi không muốn nó phá huỷ tình bạn của chúng tôi. Nhưng tất cả những cảm xúc mà tôi cảm thấy khi ở gần Beru, chắc chắn nó không thể là gì khác.

Vậy tôi đã đơn phương Beru từ khi hai đứa còn bé. Tuy vậy, Beru vẫn chỉ coi tôi là một người bạn mà thôi. Không muốn rời xa cậu ấy, tôi luôn cố gắng giữ vững tình bạn đó. Chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh phúc là được rồi, tôi sẽ giữ mãi cái tình cảm đơn phương này.

Nhưng hiện tại, cái tình cảm đó lại đang hành hạ tôi.

Vẫn như mọi khi, tôi vừa mơi làm việc xong. Bây giờ đang là giờ ăn trưa nhưng tôi lỡ để quên hộp cơm ở nhà nên đang định ra ngoài mua gì đó ăn.

- Cheren, ăn không ? - Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.

Beru đứng đó, tay cần túi xách với hai hộp cơm. Gật đầu, tôi đi theo cậu ấy ra ngoài ăn cơm. Hai đứa ngồi gần bờ sông ăn và nói chuyện với nhau.

Beru mở hộp cơm của mình, vừa ăn vừa vui vê kể đủ thứ chuyện. Cậu ấy là một con người hết sức năng động, lúc nào cũng tràn đầy súc sông. Beru cũng khá là trẻ con, vậy nên cậu ấy khá là dễ thương.

- Mà dạo này cậu làm sao vậy?

- Sao là sao?

- Trông cậu xanh xao lắm. Sáng nay đến cái hộp cơm cũng quên.

- Không sao đâu, cậu không cần lo.

- Cậu đã nói vậy thì thôi. Có gì nhớ bảo tớ, bọn mình là bạn mà.

Beru nói, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó thật rạng rỡ, như mặt trời vậy. Nhưng tôi lại thấy đau, cực kì đau. Quả nhiên, chỉ là bạn mà thôi.

Chúng tôi ăn xong thì đi về trường. Tôi đã bảo rằng cái tình cảm đơn phương đó đang hành hạ tôi.

Dạo gần đây, đúng như Beru nói, tôi ngày càng ốm yếu hơn. Cơm thường xuyên bỏ, ngủ không đủ giấc.

Lý do tại sao ư?

Đưa tay lên che miệng, tôi khẽ ho một tiếng. Ở lòng bàn tay tôi xuất hiện, một bông hoa Anh Thảo muộn. Đây chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc.

Hiện tượng này mới xảy ra gần đây thôi.

Vào một buổi sáng, khi vừa mới dậy, tôi bắt đầu ho. Tôi nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một cơn cảm nhẹ mà thôi.

Nhưng dần dần, nó ngày càng tệ hơn. Cổ họng tôi đau rát, ho rất nhiều. Lúc nào tôi cũng cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị bóp chặt lại.

Tôi đã luôn che dấu nó, không để cho ai biết. Một lần, tôi ho, có một thứ gì đó từ miệng rớt ra.

Tôi đưa tay lên, phát hiện ra một bông Anh Thảo muộn. Loài hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng, giống tôi thật.

Nhưng từ ngày hôm ấy, mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Mỗi lần gặp Beru, lồng ngực tôi nhói đau. Lúc nào cũng khó thở, lồng ngực như nghẹn lại. Trái tim thì như bị ai đó giữ lại, cổ họng bỏng rát. Quả thật là quá là đau

Tôi đành phải đến gặp bác sĩ và dĩ nhiên không cho ai biết.

Và đó cũng là lúc tôi biết tôi bị làm sao. Tôi đã mắc phải Hanahaki, căn bệnh của kẻ đơn phương.

Căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương của người bệnh. Trong phổi của người bệnh sẽ sản sinh ra hoa. Những bông hoa đó sẽ giải thoát qua đường miệng bằng cách ho hoặc nôn. Nó cục kì nguy hiểm vì các bông hoa được sinh ra từ phôi của người bệnh, từ từ sẽ giết chết họ.

Cách chữa thì chỉ có hai cách:

Cách đầu tiên là phẫu thuật. Nhưng những cánh hao là biểu tượng của tình yêu của mình dành sẽ biến mất, đông nghĩz mình sẽ mất hết tình cảm.

Cách thứ hai là được đáp trả tình cảm. Nhưng nếu bị từ chối thì sẽ không biết được chuyện gò sẽ sảy ra.

Tôi dĩ nhiên sẽ không bao giừo chọn cách phẫu thuật. Tôi không muốn tình cảm của tôi dành cho Beru biến mất. Còn cách hai, tôi lại chẳng đủ dũng cảm. Cuối cùng, tồi chọn cách để cho những bông hoa đó hành hạ tôi.

Bước từng bước chân nặng nề, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Đóng cánh cửa lại, tôi khuỵ xuống. Tôi ho sặc sụa, những cánh hoa dính máu rơi xuống.

Quả nhiên, thời gian của tôi sắp hết rồi. Nếu vậy, tôi muốn chết ở một nơi.

Nghĩ rồi, tôi lại mở cửa, bước ra ngoài. Nơi tôi đến, là nơi chứa những kỉ niệm của tôi, Black và Beru. Dưới gốc cây này, ba chúng tôi đã luôn vui vẻ, chàn đầy tiếng cười.

Tôi lại ho, một bông hoa rơi ra. Lồng ngực tôi đau lắm rồi. Khó thở quá rồi. Cổ họng tôi thì đau rát.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất thanh thản. Nắm chặt bông Anh Thảo muộn, thứ chứng minh cho tình yêu của tôi dành cho Beru, tôi nằm lên thảm cỏ, nhắm mắt lại.

- Beru, tôi yêu em...

Nói ra điều mà tôi luôn muốn nói, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

(Pokespe) Truyện nhảm nhí thường ngày của các Pokedex holdersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ