Bạn - Phần 2 (Beru x Cheren)

156 12 4
                                    

Tôi là Beru, một đứa con gái hậu đậu. Từ hồi còn bé, tôi đã luôn bị thương, theo như mọi người bảo thì là do não để trên mây nên không để ý. Tôi cũng hay bị mắng vì không chú ý. Và người hay nói vậy nhất chính là cậu bạn từ nhỏ của tôi, Cheren.

Hồi bé tôi ghét cậu ấy cực kì luôn. Cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc, luôn mắng tôi vì hậu đậu. Nhưng cậu ấy cũng rất tốt nha. Cheren miệng thì mắng tôi nhưng vẫn lo lắng mà băng bó cho tôi. Cậu ấy là người tôi có thể tin tưởng mà dựa vào. Cheren là người bạn thân nhất của tôi.

Tôi đã nghĩ như vậy. Nghĩ rằng hai đứa sẽ mãi là bạn thân của nhau, từ bây giờ đến mãi mãi.

Đáng tiếc, việc đó lại không thể thành hiện thực. Bởi vì không biết từ bao giờ, tình cảm của tôi dành cho Cheren đã không còn là tình bạn.

Đó là tình yêu.

Đối với một con người trẻ con và vô tư như tôi, nhận ra tình cảm này là gì cực kì khó. Mà nhận ra rồi tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Vậy là tôi cứ để đấy, cứ chôn chặt trong tim. Chỉ cần là bạn thân đối với cậu ấy là quá tuyệt rồi.

Cái thứ tình yêu đơn phương này, cậu ấy không cần phải biết.

Bây giờ hai người chúng tôi đã trưởng thành. Cheren hiện đang làm thầy giáo, còn tôi vẫn làm trợ lý của giáo sư.

Nhưng bây giờ có một vấn đề. Cheren dạo này rất lạ. Cậu ấy hay ho, trông ốm yếu hơn bình thường nhiều. Nhìn cậu ấy lúc mào cũng mệt mỏi, tôi cũng thấy đau lắm.

Lúc đầu, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường. Bông nhiên một ngày, cậu ấy ho sặc sụa. Cậu ấy chỉ bảo là một cơn cảm bình thường nhưng tôi thấy cứ lo lo.

Cheren luôn cố gắng che dấu những cơn ho đó nhưng một lần tôi bắt gặp cậu ấy, đang định gọi thì cậu háng giọng, ngay lập tức giơ tay lên che miệng. Hình như có thứ gì đó rơi ra. Mặt cậu ấy khi nhìn thứ đó bỗng trắng bệch, vội vã nhét thứ đó vào túi quần rồi đi mất.

Đi lại gần thì tôi phát hiện ra một cánh hoa. Từ ngày hôm đó, bệnh của cậu ấy ngày càng nặng. Tôi đã khuyên cậu ấy đi khám bác sĩ nhưng cậu ấy chỉ bảo là không có gì, chỉ là cảm thôi.

Cheren cứ như vậy. Ngày càng tồi tệ hơn. Đến cả bento cũng quên mang. Vậy là tôi đem hai hộp cơm đến chổ Cheren rủ ra bờ sông ăn trưa. Hai đứa ngồi nói chuyện một lúc thì tôi hỏi:

- Mà dạo này cậu bị làm sao vậy?

- Sao là sao?

- Trông cậu xanh xao lắm. Sáng nay đến cái hộp cơm cũng quên.

- Không sao đâu, cậu không cần lo.

- Cậu đã nói vậy thì thôi. Có gì nhớ bảo tớ, bọn mình là bạn mà.

Bạn... Nói ra chữ này đau ghê. Sau cùng thì hai đứa vẫn chỉ là bạn. Chỉ là bạn. Nhưng thôi, được làm bạn với cậu ấy là mình vui rồi.

Hai đứa tạm biệt nhau rồi chia hai hướng khác nhau đi. Nhớ ra mình còn có chuyện cần hỏi Cheren, tôi quay lại hỏi:

- À này Cheren, cậu...

(Pokespe) Truyện nhảm nhí thường ngày của các Pokedex holdersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ