Chương 5

413 75 76
                                    


Tích đức sáng mai thi Anh văn cuối kì =)))

"Chẳng phải mọi người vẫn thường làm như thế này sao?"

Ong Seongwu không đáp. Anh lấy một mẩu bông gòn khác, thấm ướt bằng thuốc sát trùng rồi dùng kẹp đặt mẩu bông gòn lên trán của cậu. Kim Jaehwan lại rít lên, hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc.

"Anh nhẹ tay một chút. Đau chết tôi rồi."

Ong Seongwu lại chạm mẩu bông gòn lên vết thương, lần này với lực đạo mạnh hơn khiến Kim Jaehwan hét toáng lên.

"Quả nhiên là công chúa, vết thương bé tí thế này mà cậu đã la hét om sòm."

"Vậy tôi thử đập đầu anh vào tường xem anh có đau hay không nha? Anh muốn thử không tôi thử cho anh xem?"

"Cái tính ngang ngược của cậu mãi không sửa được nhỉ?"

"Nhờ thói ngang ngược mà tôi đã cứu anh một mạng đấy. Anh nhẹ tay một chút đi."

Kim Jaehwan vùng vẫy bĩu môi. Chợt, một làn gió man mát từ phương nào kéo đến, thổi nhè nhẹ lên vết thương của cậu, khiến cơn đau rát dần tan biết mất. Làn gió mang theo hơi ấm dịu dàng và cả hương chocolate quen thuộc, tựa như đang vỗ về. Cậu ngước mặt, liền nhìn thấy Ong Seongwu đang thổi nhẹ lên vết thương trên trán của cậu, dáng vẻ muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

"Đừng động đậy."

Anh nhỏ giọng nhắc nhở khiến Kim Jaehwan không khỏi đỏ bừng mặt. Tình cảnh hiện tại hệt như khoảng thời gian hai người vẫn còn hẹn hò. Khi ấy, Kim Jaehwan vì chơi đá bóng mà bị ngã, từ đầu đến chân nơi nào cũng chằn chịt vết trầy xước. Đầu gối của cậu bị rách cả da, máu đỏ bê bết, mỗi lần thay băng gạc vết thương là một lần đau đớn. Nhưng công tác xử lý vết thương phiền phức chẳng bao giờ đến lượt Kim Jaehwan động tay vào vì tất cả đã có người yêu lý tưởng của cậu gánh vác. Ong Seongwu sau mỗi lần khử trùng vết thương đều dịu dàng thổi nhẹ lên vết thương của cậu, sau đó giúp cậu băng bó chỉnh tề. Cậu vẫn còn nhớ như in từng động tác ôn nhu của anh, từng ánh mắt ấm áp của anh và cả những lời ngọt ngào anh từng nói với cậu mỗi lúc xử lý vết thương.

"Công chúa, em không muốn trả công cho anh sao?"

"Những lúc em giúp anh giặt quần áo, anh không hề trả công cho em. Vì vậy, anh đừng hòng đòi thù lao từ em."

"Không có thù lao cũng không sao. Nhưng anh quên mất phải xử lý vết thương ở môi của em rồi. Phải làm sao đây?"

"Chẳng phải chỉ cần thổi nhẹ vài cái là được à?"

"Những vết thương khác thì có thể thổi nhẹ vài cái, nhưng ở môi thì phải hôn vài cái mới được."

"Lưu manh."

Nếu Ong Seongwu không phải là một tên dở hơi, tự cao tự đại thì có lẽ Kim Jaehwan sẽ cảm thấy bồi hồi khi gợi lại những khoảng ký ức kia. Hiện tại, cậu chỉ muốn xóa sạch mớ ký ức sến súa đó khỏi trí nhớ và tát bản thân mình vài cái vì đã ngu ngốc rơi vào lưới tình của anh.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ