Chương 31

237 37 5
                                    

Bạn nào không nhớ mạch truyện thì đừng ngại kéo về những chương trước để ôn lại nha =))))) Xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu =)))))

"Đừng nói những lời vớ v-"

Kim Jaehwan nhích người quá mép rìa tấm phản, một phát ngã lăn quay ra nền cỏ bên dưới. Chưa kịp hoàn hồn, gương mặt phóng đại như tượng tạc của Ong Seongwu bất ngờ xuất hiện trước mắt với cự li chưa đến một gang tay. Kim Jaehwan lập tức đình trệ mọi hoạt động. Ong Seongwu thừa thắng xông lên, hai chân dài như cây sào giữ chặt hai chân ngắn ngủn của người bên dưới, một tay chống trên đất, một tay nắm lấy hai tay của cậu, hoàn toàn khống chế được tình thế. Vòi tưới cây ngoài vườn vừa khéo đến giờ hẹn, tự động phun nước tung toé khắp nơi.

Đến vòi tưới cây cũng trở thành quân phản bội thì Kim Jaehwan chỉ còn biết thầm chửi thề trong lòng.

Hai người nằm giữa thảm cỏ xanh trong tư thế ám muội dưới làn nước mờ ảo, khung cảnh hiện tại thật giống hệt như mấy bộ phim tình cảm. Từng giọt nước từ mái tóc ướt đẫm nước của Ong Seongwu chảy dọc theo xương quai hàm sắc xảo, đọng lại trên xương quai xanh vô cùng cuốn hút. Đôi môi anh vẽ một nụ cười đắc chí, là nụ cười từng khiến Kim Jaehwan chết mê chết mệt, cũng chính là nụ cười mà cậu căm ghét đến tận xương tủy. Hơi thở mùi chocolate quen thuộc của anh lại nhẹ nhàng dạo lướt trên mặt khiến cậu rùng mình. Anh cúi mặt đến gần hơn khiến chóp mũi của hai người chạm vào nhau.

"Anh thắng rồi."

"Thắng cái con khỉ khô." - Kim Jaehwan ngượng chín cả mặt, miệng phun ra mấy từ cộc lốc.

"Nói bậy là không tốt. Phải trừng phạt."

"Phạt cái con khỉ khô. Anh nghĩ anh là nam chính ngôn tình, là tổng tài bá đạo hả?"

"Không bá đạo thì làm sao bắt được em?"

"Ong Seongwu, anh không phải là một con mèo nào cả. Anh chính là một con sói độc ác, ranh mãnh, đê tiện."

Kim Jaehwan gắng sức đẩy người phía trên nhưng bất thành. Thường ngày, Ong Seongwu trông gầy nhom yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh, tưởng chừng có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Thế nhưng hôm nay anh lại đặc biệt khoẻ mạnh hơn thường lệ, khống chế được cả đầu gấu họ Kim. Có lẽ bản tính xấu xa của loài sói đã trỗi dậy chăng?

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

Tiếng nói của ba Kim từ trong nhà bất ngờ vọng ra. Thừa lúc Ong Seongwu sao nhãng, Kim Jaehwan lập tức đẩy mạnh khiến anh ngã ra đất rồi đứng bật dậy.

"Không có gì đâu, ba à." - cậu cười gượng gạo - "Ba tìm con có việc gì vậy?"

"Bây giờ chỉ mới là đầu xuân, trời vẫn còn lạnh lắm. Hai đứa mau vào nhà thay quần áo đi, cả người ướt như chuột lột thế kia sẽ bị cảm đấy."

"Vâng ạ."

Kim Jaehwan ngoan ngoãn bước vào nhà, nhận được ánh mắt đầy kì quặc của vị phụ huynh. Ba Kim đẩy gọng kính, nở nụ cười đầy bí ẩn rồi bỏ vào trong bếp. Không phải Ong Seongwu đã mua chuộc ba mẹ Kim thành công đó chứ? Mỗi ngày anh đều hăng hái quét dọn nhà cửa, tưới cây chăm hoa, giặt giũ quần áo, đi chợ nấu cơm ba bữa, ngoài ra còn chăm chỉ làm thêm mấy mẻ bánh ngọt cùng cà phê, trà thảo mộc, chắc hẳn đã phần nào lấy lòng được nhị vị phụ huynh. Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị ba mẹ gả đi hay sao? Kim Jaehwan chợt cảm thấy tương lai của cậu bỗng dưng trở nên u ám lạ kì, tựa như một khu phố rực rỡ ánh đèn bỗng dưng bị Ong Seongwu cắt dây điện khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. Những ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày giông bão dành cho cậu đây.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ