Chương 15

285 51 4
                                    

Ong Seongwu dừng xe ở đầu ngõ, sau đó theo chỉ dẫn mà tìm đến căn phòng trọ nằm ở cuối con đường. Căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 5 mét vuông, vừa đủ để chứa một tấm đệm mỏng, một chiếc bếp than nhỏ, vài chiếc nồi cùng xô chậu, một chiếc quạt máy và một sào phơi quần áo đặt ở trước hiên. Nếu so với ngôi biệt thự nhà họ Wang, căn phòng trọ này quả thật không bằng một phòng vệ sinh của họ.

"Xin lỗi, bà có phải là Im Ha Eul, người đã báo án Im Taehoon mất tích?" – Kim Jaehwan cất tiếng hỏi khi cánh cửa gỗ vừa bật mở.

"Đúng vậy. Các cậu là cảnh sát sao?" - một người phụ nữ trung niên tiều tụy xuất hiện phía sau cánh cửa, trên người khoác một tấm chăn mỏng.

"Chúng tôi đến từ sở cảnh sát Gangnam. Rất mong bà hợp tác với chúng tôi."

Bà Im Ha Eul liền mỉm cười, mời các viên cảnh sát vào bên trong căn phòng. Bà nhanh chóng trải đệm ngồi ra sàn, pha trà nóng đem đến cho các viên cảnh sát.

"Bà Im, nơi bà sinh sống cách xa đại học Seoul như vậy, Im Taehoon lại còn sống ở ký túc xá, vì sao bà có thể biết tin cậu ấy mất tích mà báo án cho chúng tôi?" – Kim Jaehwan lấy sổ tay khỏi túi, tiến hành lấy lời khai.

"Sáng hôm nay, đám bạn cùng phòng của Taehoon đã gọi điện cho tôi, nói rằng bọn chúng không thể liên lạc hay tìm thấy Taehoon nhà tôi. Được biết người bạn thân thiết của Taehoon là Wang Mirae cũng bị mất tích cách đây không lâu, tôi sinh lo lắng nên vội gọi điện cho sở cảnh sát."

Im Ha Eul từ tốn trả lời, từng câu chữ vô cùng gọn gàng và chắc nịch. Dáng ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ, ánh mắt kiên định nhìn Kim Jaehwan đối diện.

"Im Taehoon là một sinh viên ưu tú của trường đại học Seoul, không hề vi phạm trong suốt bốn năm, cũng không hề có mâu thuẫn với bất kì ai. Bà Im, liệu có ai đó khiến bà nghi ngờ liên quan đến việc con trai bà mất tích hay không?"

"Taehoon là một đứa trẻ ngoan, lại còn vô cùng nhân hậu. Vì sao lại có người muốn hãm hại nó chứ?"

Im Ha Eul cúi mặt, giọng nói chợt nức nở không thành tiếng, bờ vai gầy gò run lên trông vô cùng đáng thương. Một người mẹ ốm đau, gầy yếu sống một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, hàng ngàng chỉ biết trông cậy vào đứa con trai duy nhất mà sống. Giờ đây, đứa con trai duy nhất ấy cũng biệt tăm biệt tích, người mẹ đó chắc chắn là đau đớn đến tận tâm can.

"Chúng tôi sẽ đến ký túc xá và lấy lời khai từ những người bạn cùng phòng của Im Taehoon. Xin bà đừng quá lo lắng."

"Xin lỗi." – Ong Seongwu chợt lên tiếng – "Tôi có thể dùng nhà vệ sinh không? Tôi sơ ý làm đổ trà vào áo rồi."

"Được chứ. Cậu hãy dùng cửa sau, nhà vệ sinh nằm ở bên trái."

"Cảm ơn bà."

Ong Seongwu rời đi, Im Ha Eul lại tiếp tục vui vẻ trả lời những câu hỏi của Kim Jaehwan. Kang Daniel viện cớ ra ngoài mua một ít đồ dùng, tiện thể thám thính tình hình xung quanh khu dân cư này, hỏi han tin tức từ những người hàng xóm ở gần đó.

"Bà Im, bà có dùng ngải cứu không?"

Kang Daniel sau khi đi dạo vòng quanh Yongsan thì xuất hiện ở trước cửa, ló đầu vào tò mò hỏi.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ