Chương 40

141 30 1
                                    

"Jung Hanseung, tôi yêu cầu anh lập tức bỏ hung khí xuống đất."

Ong Seongwu xuất hiện với khẩu súng lục trên tay, bước về phía Jung Hanseung đang điên cuồng tấn công Kim Jaehwan, người đang nằm bất động trên nền đất. Gã dửng dưng dừng tay, nhìn anh cười ngạo nghễ, không sợ hãi ném thanh gỗ nhuốm máu đỏ đi.

"Đến đây bắt tôi đi. Cùng lắm chỉ là tội tấn công người thi hành công vụ, một chút tiền là rửa sạch sẽ ấy mà. Các cậu đừng nghĩ sẽ tống được tôi vào tù với tội bạo hành."

"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Và chúng tôi có cô Min Seyoung, người sẵn sàng cung cấp lời khai minh bạch, sẵn sàng tống anh vào tù."

"Vợ tôi sẽ cung cấp lời khai cho các cậu sao?"

Jung Hanseung bật cười, lôi Min Seyoung khỏi vòng tay của Kim Jaehwan. Gã ôm lấy vai của cô, thản nhiên vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cô tựa như một đôi tình nhân mặn nồng. Ong Seongwu chau mày khó hiểu. Jung Hanseung nói như vậy là có ý gì?

"Min Seyoung, chẳng phải cô muốn kết tội giám đốc Jung sao?"

"Seyoung, em hãy nói cho cậu ta biết đi." – Jung Hanseung thì thầm bên tai Min Seyoung khiến cô không ngừng run rẩy.

Min Seyoung quay đầu không đáp.

"Min Seyoung, cô không phải ép buộc bản thân trước anh ta. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô."

"Tạm thời... các cậu hãy để tôi trở về nhà..."

Ong Seongwu chợt cảm thấy vạn vật xung quanh như sụp đổ, mọi công sức điều tra của mọi người ở trụ sở đều bị lời nói của vị phu nhân này trong phút chốc cuốn bay sạch sẽ.

"Cậu nghe rõ rồi đấy, cảnh sát Ong. Chúng ta trao đổi công bằng một chút đi. Tôi đem vợ tôi về, đổi lại tôi sẽ không làm phiền đến các cậu nữa, được chứ?"

Không chờ Ong Seongwu đáp, Jung Hanseung ngạo mạn kéo tay Min Seyoung rời khỏi khu nhà trọ, trên môi là một nụ cười vô cùng đắc ý. Quả nhiên là một tay che trời, không sợ quỷ cũng không sợ thần, cứ mặc sức đạp lên luật pháp mà vung vẫy.

Jung Hanseung vừa rời đi, Ong Seongwu lập tức lao đến thân ảnh nằm bất động trên sàn gạch. Khắp người cậu đều là vết bầm tím, có nơi bị đánh mạnh đến mức bật máu, loang lổ đỏ cả áo len bên ngoài.

"Jaehwan à! Kim Jaehwan à! Công chúa à! Jjaeni à em có nghe anh nói không?"

Ong Seongwu chưa từng trải qua nỗi sợ hãi nào khủng khiếp như thế này, tựa như hồn lìa khỏi xác. Kể cả lần bị điểm F môn thể chất cũng không đáng sợ bằng giây phút hiện tại. Kim Jaehwan hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm oặt, buông thỏng nằm trong lòng anh không một chút phản ứng tựa như đang ngủ một giấc thật say. Ong Seongwu hoảng hốt ôm chặt lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ hoá thành hư vô trong nháy mắt.

"Jjaeni à em cố gắng chịu đựng một chút. Anh đưa em đi bệnh viện."

"Không... không cần đi bệnh viện mà..."

Kim Jaehwan chợt cựa mình, chậm rãi mở mắt nhìn người trước mặt. Ong Seongwu thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng dường như được trút bỏ.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ