Chương 36

123 23 0
                                    

"Thật chẳng được tích sự gì cả." – Lee Daehwi cáu kỉnh đá tung một hòn đá nhỏ bên vệ đường - "Đã 7 ngày trôi qua nhưng người của nhà họ Jung vẫn câm như hến, cạy miệng cũng chẳng chịu hé môi một lời."

"Những người ở phòng trưng bày cũng vậy, tất cả đều im phăng phắc." – Lai Kuanlin lắc nhẹ cốc cà phê trên tay, thở dài thườn thượt.

"Trên trướng họ còn có giám đốc Jung, chỉ cần cử động một ngón tay, họ chắc chắn sẽ sống không bằng chết." - Kim Jaehwan khuya tay múa chân, hai mắt trừng lớn như đang bắt chước dáng vẻ đầy uy quyền của Jung Hanseung.

"Min Seyoung sinh ra trong một gia đình khá giả, là con gái duy nhất của nhà họ Min. Cô ấy mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi nấng như một nàng công chúa đích thực." - Ong Seongwu chậm rãi phân tích - "Một người phụ nữ liễu yếu đào tơ, tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay đi mất lại có thể bất chấp cả mạng sống của mình để lao vào khu rừng trong đêm tăm tối. Mọi người thử nghĩ mà xem, điều gì đã khiến Min Seyoung mỏng manh như lông vũ trở nên liều mạng như vậy?"

Một người đàn ông trưởng thành dù có bạo gan đến đâu cũng không thể bỏ mặc mạng sống của mình, huống chi là một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Min Seyoung.

Trừ khi cô ấy đang gặp phải trở ngại đến mức bất chấp cả sự sống.

"Cô ấy dựng lên một hiện trường tự sát giả hòng đánh lừa Jung Hanseung, còn bán sống bán chết trốn chạy vào rừng sâu, như vậy chẳng phải chính Jung Hanseung là mối đe dọa tính mạng của Min Seyoung hay sao?" – Lai Kuanlin kết luận nhanh chóng.

"Jung Hanseung vẫn chưa phải là kẻ nắm toàn bộ quyền hành trong tay, phía trên anh ta còn có cha của anh ta, cũng chính là chủ tịch Jung Hanwoo. Có thể Jung Hanwoo mới là mối đe doạ thật sự còn Jung Hanseung chỉ là tay sai của ông ta. Nhưng cho dù là Jung Hanseung hay Jung Hanwoo thì chúng ta vẫn chưa thể xác định động cơ bỏ trốn của Min Seyoung." - Ong Seongwu phất tay phủ nhận kết luận của Lai Kuanlin.

"Có thể anh ta đã đánh đập cô ấy, hoặc tính chiếm hữu của anh ta vượt quá mức giới hạn khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, ngày càng khao khát tự do hơn." – Lee Daehwi day day thái dương đầy mỏi mệt - "Những người ở biệt thự Daechi, các nhân viên ở tập đoàn nhà họ Jung và cả những người ở phòng trưng bày đều đã bị Jung Hanseung khóa kín miệng. Thời hạn chỉ còn 3 ngày, chúng ta cần manh mối khác."

Bốn viên cảnh sát cứ như thế vừa thả bước dọc con phố vừa bàn luận rôm rả về vụ án. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang như che lấp vạn vật trước mắt. Không khí se lạnh đầu xuân dường như đã bị tan đi phần nào, những chiếc áo ấm cồng kềnh dần được thay thế bởi những chiếc áo len đủ sắc màu. Dòng người vồn vã ra vào các toàn cao ốc, bận rộn chuẩn bị cho ca làm việc buổi chiều. Các phương tiện lưu thông trên phố vẫn tấp nập như thường lệ, gây ùn tắc nặng nề tại các ngã tư lớn, khói xe ứ đọng nhuộm xám cả góc trời. Tiếng còi xe, tiếng nhạc hiệu từ các biển quảng cáo, tiếng cảnh sát giao thông điều phối, tiếng người than vãn vang lên inh ỏi.

"Mẹ ơi, vì sao mọi người lại đến công viên nhiều vậy?"

Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ chợt vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của Ong Seongwu.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ