Chương 48

136 22 1
                                    

Đoàn người cùng xe lập tức phóng đến ngôi biệt thự dưới chân núi. Đội phản ứng nhanh vây kín cả khu nhà, mang theo khiên cùng súng ống tạo thành một bức tường thành vững chắc, nội bất xuất ngoại bất nhập. Các ngôi biệt thự bên cạnh đã bị phong tỏa, trên đỉnh nhà còn được bố trí thêm vài đặc vụ bắn tỉa, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Đội hình sự vừa đến nơi đã nhìn thấy Jung Hanseung cùng Min Seyoung đang đứng ở cổng biệt thự, đối diện với hàng loạt nòng súng của đội phản ứng nhanh. Gã ôm chặt lấy cô từ phía sau, dí khẩu súng lục vào ngực trái của cô. Đôi mắt cáo của gã đầy tơ máu đỏ như một con quỷ dữ. Bờ môi gã vẽ một nụ cười ngạo mạn như một kẻ hiên ngang vươn tay thao túng cả bầu trời. Ánh nắng chảy trên bờ vai run rẩy của gã, miếng băng gạc trắng toát che khuất một bên mắt khiến gã trông thảm hại đến đáng thương.

Jung Hanseung biết rõ lần này gã khó mà thoát khỏi vòng lao lý. Min Seyoung đã nhân lúc gã sơ suất mà lấy cắp toàn bộ dữ liệu từ CCTV ở biệt thự Daichi và giao nộp chúng cho cảnh sát. Tất cả hình ảnh vũ phu của gã cứ thế mà đến tay cánh nhà báo, phóng viên và rồi gã bị cáo buộc tội hành hung vợ, bị thanh tra gọi đến phòng thẩm vấn ngồi dùng trà một phen, thanh danh không tài nào rửa sạch nổi. Luật sư của gã đã bào chữa cho tội danh bạo hành của gã, thư kí Seo cũng đã vung một ít tiền để cứu gã khỏi phòng giam nhưng vụ án chết tiệt từ 20 năm trước kia đã đến tai đám cảnh sát quèn. Bọn chúng đã tìm thấy vỏ đạn kẹt trong hốc đá ở Gangwon, DNA phía trên vỏ đạn được xác nhận là của Ryu Nyanggi, kích thước của vỏ đạn cũng trùng khớp với khẩu súng của chủ tịch Jung Hanwoo. Thế nhưng lão cáo già ấy đã may mắn thoát tội nhờ vào chứng cứ ngoại phạm. Chỉ còn lại một mình Jung Hanseung đối mặt với vô số bằng chứng đang chống lại gã. Thậm chí, cửa hiệu trang sức 20 năm trước cũng đã xác nhận chuyện gã đưa Ryu Nyanggi đến đặt gia công mẫu vòng cổ Ruby cho bà ta. Đúng là một đám người phiền phức. Gã nên kết liễu bọn họ ngay sau khi nhận được chiếc vòng cổ mới phải. Min Seyoung cũng thật cao tay, dùng chuyện hành hung của gã làm mồi nhử dẫn đám cảnh sát đến vụ án Ryu Nyanggi. Cô hệt như người phụ nữ nọ, chỉ muốn bỏ mặc gã cùng nỗi cô độc cho dù họ có phải đối diện với cái chết, bỏ mặc tình yêu của gã, bỏ mặc những vinh hoa phú quý mà gã mang lại chỉ để chọn cách kết liễu đời mình.

Nếu Min Seyoung đã muốn đẩy gã đến cùng cực như vậy,

Vậy thì gã sẽ kéo cô xuống địa ngục cùng gã.

"Em đang khóc cái gì?"

Jung Hanseung thì thầm bên tai người vợ thân thương, tay gã cầm súng đặt lên ngực trái của cô. Chỉ cần một cái kéo cò, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Gã và cô sẽ ở bên nhau mãi mãi cho dù có phải bỏ mạng tại nơi này. Sẽ chẳng còn ai có thể mang cô rời khỏi gã nữa. Nếu gã buông tay, cô sẽ lại chạy trốn khỏi gã, chạy về phía lũ cảnh sát, bỏ mặc gã bị tống vào nhà giam, bỏ mặc gã bị đem lên giàn tử hình. Chỉ cần nghĩ đến chuyện chết đi mà không có cô ở bên cạnh, gã sẽ phát điên lên mất.

"Jung Hanseung, chúng tôi yêu cầu anh hạ súng và thả tự do cho cô Min Seyoung. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh." - Ong Seongwu hô to, trên tay cầm súng hướng về phía gã cầm thú trước mặt.

"Lũ cảnh sát nhãi ranh chúng mày chỉ giỏi gây chuyện." - Jung Hanseung bật cười thành tiếng - "Nếu tao chết đi thì lũ chúng mày cũng chẳng thể sống nổi."

"Jung Hanseung, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh buông tha cho tôi đi, làm ơn." - Min Seyoung nghiến răng uất ức, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Không được."

Jung Hanseung nhẹ nhàng đáp, nhướng mày kiêu ngạo nhìn Min Seyoung đang run rẩy dưới nòng súng của gã. Gã cúi đầu, đặt lên gò má của cô một nụ hôn. Hộp đạn kéo nghe lách cách.

"Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Một đêm là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng. Nếu anh chết thì em cũng phải chết."

"Jung Hanseung, một lần nữa chúng tôi yêu cầu anh lập tức hạ súng." – Ong Seongwu hét lên. Đội phản ứng nhanh cũng đồng loạt giương khiên, kéo hộp đạn, bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Khẩu súng này sẽ kết nối hai trái tim chúng ta thành một."

Jung Hanseung cố chấp, ngón tay cái đặt lên cò súng. Nước mắt gã rơi lã chã. Gã điên rồi.

"Seyoung à, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Bất chợt, một cơn đau khủng khiếp từ thái dương ập đến khiến Jung Hanseung không tự chủ được mà buông lỏng tay. Là di chứng sau phẫu thuật đã khiến gã choáng váng. Trời đất xung quanh gã như tối sầm lại, hình ảnh Min Seyoung trước mắt gã chốc nhạt nhòa như một giấc mơ. Gã chẳng còn nghe thấy tiếng hô hoáng của đám cảnh sát, chẳng còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Gã ngã quỵ xuống đất, một tay ôm lấy vết thương trên đầu.

"Mau giữ chặt lấy nghi phạm!" – Kang Dongho hạ lệnh.

Min Seyoung nhanh chóng thoát khỏi gông xiềng của gã, chạy về phía các cảnh sát. Kim Jaehwan ôm lấy cô, vội vàng kiểm tra các chấn thương. May mắn thay, Jung Hanseung vẫn chưa ra tay với cô, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

"Không sao. Mọi thứ đã ổn rồi." – Kim Jaehwan trấn an Min Seyoung, vỗ nhẹ lên đôi vai run lẩy bẩy của cô.

Jung Hanseung quỳ trên đất, trên tay vẫn giữ chặt khẩu súng lục. Tâm trí của gã là một mảnh mơ hồ. Trước mắt gã là bóng lưng của Kim Jaehwan đang ôm lấy vợ của gã. Cơ thể của gã vì cơn đau hậu phẫu thuật mà dần cạn kiệt sức lực. Hơi thở của gã đang yếu đi. Gã biết tử thần đang đến viếng thăm gã. Nhưng gã sẽ không rời đi mà không có Min Seyoung. Gã nghĩ rồi giương súng lên, mặc cho các cảnh sát đang lao về phía gã.

Gã và Min Seyoung sẽ cùng nhau hạnh phúc ở cửu tuyền.

Sẽ không còn ai, sẽ chẳng còn thứ gì có thể chia cắt gã và cô nữa.

Nhất dạ phu thê bách dạ ân.

Một đêm là vợ chồng thì cả đời là vợ chồng.

Và gã kéo cò.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ