Chương 9

311 63 29
                                    

Mặt trời ló dạng sau chiếc rèm cửa, ánh nắng ấm áp tràn ngập cả sở cảnh sát. Tuyết trắng chất cao như núi, phủ kín cả cổng chính, vùi lấp cả những chiếc ô tô đỗ ở bãi sân phía sau trụ sở. Park Woojin mang đôi mắt gấu trúc bước xuống nhà ăn, trên tay là một bản báo cáo dài như sớ triều đình. Cậu tìm đến bàn của tổ hình sự, giao nộp bản báo cáo rồi nhanh chóng trở về ký túc xá đánh một giấc. Đêm hôm qua, cậu và Lee Gunhee tổ pháp y đã phải đã phải mang vật chứng chạy đến một góc bãi sân phía sau trụ sở, tránh đánh động cả trụ sở bằng mùi hương quái dị này. Giữ đêm đông lạnh giá và tuyết trắng xóa, Park Woojin và Lee Gunhee run như cầy sấy, dốc sức xử lý mùi hương trên chiếc lightstick, sau đó thức trắng như cú, tiến hành xét nghiệm, điều tra mẫu vật.

"Tội nghiệp cậu nhóc." – Hwang Minhyun chẹp miệng – "Nếu tao không vướng vụ án sông Hàn, tao chắc chắn sẽ phụ Woojin một tay."

"Mày cứ giả vờ như mày bận bịu lắm vậy. Đêm hôm qua, đứa ngủ say như chết ở ký túc xá chắc hẳn là em trai song sinh của mày nhỉ?" – Ong Seongwu khinh bỉ đảo mắt.

"Anh Minhyun~" - một giọng nói nhão nhè như mèo lười vang lên bên cạnh – "Đêm hôm qua, người ta bị cái mùi hôi đấy ám ảnh, người ta ngủ không được, anh có biết không?"

Ong Seongwu thôi miên bản thân bằng hình ảnh nhóc Park Jihoon đang ngồi ngoáy mũi ở phía xa xa, cố gắng tránh đi khung cảnh ngọt ngào trước mặt. Đôi uyên ương phía đối diện thật khiến anh nhớ đến những ký ức thời đại học. Chỉ cần nghĩ đến ngày xưa, anh và Kim Jaehwan cũng đã từng mặn nồng như thế này, Ong Seongwu chợt muốn gieo mình khỏi cửa sổ.

"Daniel, đội pháp y đã xử lý mùi hương đó từ ban chiều rồi mà."

"Anh Minhyun~ Người ta không ngủ được vì nhớ anh đó, vậy mà anh nỡ lòng ngủ say như chết sao?"

"Được rồi, anh xin lỗi."

"Bắt đền đó. Đút người ta ăn đi."

"Lạy tứ phương tám hướng, tao biết là hai đứa mày vừa tìm thấy định mệnh của nhau nhưng đây là nơi công cộng đấy, hai đứa mày có thể giữ ý tứ một chút được không?" – Ong Seongwu nhịn không được đập bàn một cái rõ mạnh.

"Ghen tị không? Nếu ghen tị thì tự mình đi tìm định mệnh của mày đi." – Hwang Minhyun không chút tiền đồ, xới một muỗng cơm đầy đưa đến bên miệng em người yêu.

"Tại sao tao lại ngồi ở đây nhỉ? Tao thà ngồi nhìn Park Jihoon ngoáy mũi còn hơn."

"Trở về với đội của mày đi. Yoo Seonho cũng đang ngoáy mũi đấy."

"Thiên Lôi sẽ không nhân từ cho những đứa không có ý tứ nơi công cộng." – Ong Seongwu ngán ngẩm rời khỏi vị trí, bước đến chiếc bàn của đội số 3.

Yoon Jisung nghiền ngẫm bản báo cáo trên tay, bên cạnh là Jung Sewoon miệng mồm liến thoắng, Yoon Seonho trầm trồ tán thưởng cục gỉ mũi và Kim Jaehwan mải mê khuấy cà phê với miếng băng gạc mới tinh trên trán. Trông dở hơi không thể tưởng tượng nổi, Ong Seongwu thầm nghĩ. Trong khi các đồng nghiệp đều đang bận rộn bàn bạc công việc, nghiên cứu điều tra vụ án thì đội số 3 lại an nhàn thưởng thức bữa sáng, vui vẻ tán ngẫu và thản nhiên ngoáy mũi. Ong Seongwu một lần nữa cảm thấy bản thân quả nhiên không thể thuộc về nơi này. Có lẽ trong quá trình sắp xếp thành viên các đội, phòng nhân sự của sở cảnh sát Gangnam đã mắc phải một sai lầm nho nhỏ.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ