Chương 34

137 24 6
                                    

Min Seyoung đã tự sát.

Mặt trời còn chưa ló dạng, Ahn Hyungseob của tổ kỹ thuật bất ngờ nhận được tín hiệu GPS của Min Seyoung, liền đánh thức cả đội hình sự phóng xe đến địa điểm được định vị. Đó là một nơi hẻo lánh tại tỉnh Gangwon, một nơi không tồn tại nắng ấm mà chỉ có mây đen âm u cùng gió rít gào, có những cánh rừng rậm rạp vây xung quanh, có vách núi hiểm trở phía trên và biển xanh sâu thăm thẳm bên dưới như một cái miệng lớn cùng những bờ đá nhọn hoắc nhô lên như những chiếc răng sắc bén, chầu chực chờ đợi để nuốt chửng con mồi. Nếu có ai đó chẳng may rơi xuống đây thì mình đồng da sắt cũng sẽ trở thành tro bụi. Trên vực đá chênh vênh, một đôi giày da, một sợi dây đeo cổ đính đá Ruby đỏ và chiếc túi đeo quen thuộc của Min Seyoung nằm yên vị ở đó. Đội cảnh vệ và Jung Hanseung cũng vừa khéo phát hiện được định vị, lập tức chạy đến chứng kiến cảnh tượng thảm khốc trước mắt.

Jung Hanseung thẫn thờ. Gã không nói một lời, lẳng lặng bước đến, đột ngột quỳ xuống bên cạnh di vật của người vợ xấu số. Khung cảnh hiện tại chợt nhuốm màu bi thương đến não lòng.

"Đây chính là vật đã phát ra tín hiệu GPS." - Jung Sewoon đeo găng tay lấy ra từ chiếc giỏ một cái điện thoại.

"Chính xác là điện thoại của phu nhân." – Yoo Seonho thốt lên.

"Có vẻ như cô ấy đã thật sự tìm đến cái chết ở đây. Hoặc ai đó đã hãm hại cô ấy." – Noh Taehyun, chuyên viên pháp y được cử đến hỗ trợ cho tổ hình sự, bước vòng quanh xem xét hiện trường – "Trên mặt đá có vết biểu bì da để lại. Tôi sẽ mang những mẫu biểu bì này về phòng thí nghiệm giám định."

"Chúng tôi rất tiếc, giám đốc Jung." - Yoon Jisung đặt tay lên vai Jung Hanseung như muốn chia buồn cùng gã - "Chúng tôi sẽ lập tức cho người tìm kiếm tung tích của cô Min Seyoung và điều tra cẩn thận về cô ấy."

"Không thể nào."

Jung Hanseung bỗng bật cười tựa như một kẻ điên. Nước mắt của gã giàn giụa đầy mặt, tiếng cười của gã ngày một lớn hơn vang vọng cả bầu trời xám xịt đầy sương mù như hồi chuông báo tử của ma quỷ. Yoon Jisung bị tiếng cười này dọa hoảng hồn, liền bước lui về sau cùng các đồng đội.

"Vợ của tôi không thể chết." - đôi mắt cáo của gã trừng lớn để lộ những tơ máu đỏ hoe dữ tợn - "Các người là cảnh sát, vì sao lại có thể ngu xuẩn như thế? Vợ của tôi không thể chết được."

"Giám đốc Jung, dường như chúng ta đang có một sự hiểu lầm ở đây. Anh hãy-"

Yoon Jisung chưa kịp dứt lời đã bị gã túm lấy cổ áo, kéo anh đến bên vực đá. Khung cảnh bên dưới tựa như một địa ngục. Nước biển sâu hoắm như một cái hố đen không đáy. Bức tường đá gồ ghề sẵn sàng nghiền nát bất kì vật cản nào, mỏm đá sắc nhọn như những chiếc gai có thể đâm thủng mọi thứ. Ong Seongwu, Kim Jaehwan, Jung Sewoon và Yoo Seonho lập tức rút súng, đứng vây xung quanh Jung Hanseung đề phòng giây phút gã lên cơn điên mà ném Yoon Jisung xuống vực.

"Jung Hanseung, chúng tôi yêu cầu anh lập tức tránh xa khỏi vực đá." - Ong Seongwu hét lên - "Nếu anh có bất kì hành động nào làm hại đến đội trưởng của chúng tôi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ