Chương 28

287 49 5
                                    

"Nhưng thịt sẽ hỏng mất. Tôi biết nơi mẹ tôi thường đặt chìa khoá dự phòng, chỉ cần trèo qua bức tường này là có thể lấy được."

Kim Jaehwan nói rồi cởi áo khoác ngoài ném qua tường, vừa dự định trèo qua thì Ong Seongwu đã nhanh hơn một bước. Anh cúi người xuống đất, đưa lưng làm bệ đỡ để cậu có thể trèo lên dễ dàng hệt như nam chính trong mấy bộ phim tình cảm.

"Anh làm gì vậy?"

"Tường cao như thế, cậu không thể trèo qua được."

"Anh cũng chẳng cao hơn tôi là bao, đừng hòng bôi bác chiều cao của tôi."

"Chẳng mấy khi tôi hy sinh bản thân để giúp cậu nhưng cậu nỡ lòng bỏ qua cơ hội này sao?"

Kim Jaehwan chẹp miệng. Ong Seongwu nói đúng. Chẳng mấy khi anh có tâm hạ mình làm bệ đỡ để cậu trèo lên thế này. Ngày xưa, với lòng tự trọng cao như đỉnh Phan-xi-păng, Ong Seongwu sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Tất nhiên, những việc cỏn con như cõng người yêu đi dạo phố hay giặt quần áo hộ người yêu thì anh không ngần ngại thực hiện. Nhưng Ong Seongwu chắc chắn không phải loại người sẵn sàng vì người yêu mà nhảy vào vạc dầu sôi hay chặn đầu xe tải. Hơn nữa, Kim Jaehwan cũng không phải loại chân yếu tay mềm, thích dựa dẫm hay làm nũng người yêu. Vốn có biệt danh "đầu gấu học đường" khét tiếng, cậu không ít lần ra tay xử lý mấy đứa nhóc hỗn xược ở khóa dưới hay thay mặt anh người thương làm bài thi cuối kì môn thể chất. Vì vậy, hiện tại nhìn thấy Ong Seongwu cúi người xuống đất như thế này, Kim Jaehwan không khỏi sửng sốt. Nhưng nếu cứ để anh trườn lết trên nền đất lạnh cóng dưới thời tiết cuối đông buốt giá này thì cũng không tốt. Cậu nghĩ rồi tháo bỏ đôi giày thể thao của mình, bước chân đạp lên tấm lưng vững chắc của Ong Seongwu, vươn mình trèo lên bức tường gạch kiên cố. Ong Seongwu choàng đứng dậy khỏi nền đất, phủi chút bụi bẩn bám trên quần áo rồi nhặt lấy đôi giày thể thao của Kim Jaehwan ném qua tường. Sở hữu vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, lại còn đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Đội trời đạp đất ở đời, họ Ong tên Seongwu vốn người Incheon dễ dàng vượt qua bức tường trước nhà tuy thể chất có đôi chút khiêm tốn. Kim Jaehwan chân trần ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhìn cộng sự Ong vừa trèo lên đã vội vội vàng vàng chạy đi nhặt đôi giày thể thao nằm giữa sân, rồi lại dịu dàng mang giày vào chân của cậu.

Mặt trời như quả lê vàng khổng lồ ẩn mình sau những dãy nhà chọc trời. Làn mây bồng bềnh với sắc hồng nhạt tựa như khóm hoa mẫu đơn tô điểm cho nền trời rán mỡ gà. Ánh hoàng hôn ngồi lại trước hiên nhà, in chiếc bóng đen của hai người trên nền đất lác đác vài bông tuyết trắng xóa.

Kim Jaehwan chợt cảm thấy khung cảnh hiện tại thật giống câu chuyện cổ tích Lọ Lem.

"Ong Seongwu." - cậu cất tiếng gọi.

"Chuyện gì?"

Kim Jaehwan bất chợt nghĩ dường như cậu đã gặp phải ảo giác. Khi Ong Seongwu ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt của anh ấm áp hệt như nhiều năm về trước, tựa như chất chứa cả bầu trời đêm mùa hạ trải đầy những vì tinh tú. Kim Jaehwan từng nói, ánh mắt của Ong Seongwu thơ mộng đến mức anh chẳng cần phải hái sao cho cậu nữa vì bên cạnh cậu đã có cả một dải ngân hà tuyệt đẹp. Và cậu đã từng chết mê chết mệt vì ánh mắt này như thế nào, cậu vẫn còn nhớ rõ.

[Longfic][Onghwan] The Princess And His ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ