Write - 07: @JulyAmi87

216 40 65
                                    

Bài write tiếp theo

JulyAmi87

Được cộng một điểm ạ :3

Đề 1:

Tên: Cây Bàng Kể Chuyện

Tôi là một cây bàng.

Tôi không nhớ chính xác năm nay tôi bao nhiêu tuổi, nhưng tôi được coi là già nhất trong số tất cả những cái cây trong khuôn viên trường này. Cách đây rất lâu, độ khoảng vài chục năm về trước, tôi được chính tay ngài hiệu trưởng đầu tiên đem về trồng và chăm sóc kể từ khi ngôi trường mới thành lập. Tôi phải cảm ơn ngài hiệu trưởng lắm, vì ông ấy đã ưu ái chọn cho tôi một vị trí đẹp nhất nơi cuối góc sân, ở đó tôi sẽ ít bị lũ học sinh nghịch ngợm kia quậy phá.

Tôi từng nghe lão trống than thở suốt ba tháng hè. Rằng là sân trường im ắng quá khiến cho lão ta buồn, lão ta thích cái cảm giác mặt da rung lên bần bật rộn lên âm thanh giòn vang báo hiệu giờ ra chơi đến, để được nghe tiếng hò hét cũng như nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những đứa trẻ ngây thơ.

Lão hâm! Yên tĩnh thanh bình không muốn, lại muốn bị phá bĩnh bởi lũ quỷ sứ mang mặt nạ thiên thần! Bộ lão không biết câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" à? Mà không chừng ngày nay tụi trẻ con nó leo lên hạng nhất rồi, đến cả quỷ ma cũng phải cúi đầu bái phục.

Tôi mặc kệ mấy lời lải nhải giải thích của lão, lim dim mắt tận hưởng những khoảng lặng yên bình sau giờ tan học, ngắm nhìn những vệt nắng chiều còn sót lại đang nhạt dần phía cuối chân trời.

- Á!!! Đau quá!

Bỗng có tiếng thét chói tai làm tôi tỉnh giấc. Chau mày khó chịu, tôi vén những tán lá loà xoà che tầm mắt ra nhìn. Lại là mấy cô cậu học sinh tan học chưa chịu về nhà. Đúng là phiền chết đi được.

- Đau quá! Các cậu buông ra đi mà! - Một cô bé cất giọng yếu ớt, tay ôm đầu cố giữ lấy hai bím tóc đang bị giật mạnh về phía sau bởi mấy thằng con trai.

Lại là một vụ bạo lực học đường, chuyện ỷ đông hiếp yếu dăm ba bữa lại diễn ra một lần. Chúng nó cùng lắm là túm tóc, giật áo thôi mà, chắc cũng chả có gì nghiêm trọng. Tôi cảm thấy mình đủ già để không còn tò mò hóng hớt. Trước khi phớt lờ lũ trẻ kia và nhắm mắt ngủ tiếp, tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai vài câu của mấy thằng nhóc nói với con bé:

- Sao giờ kiểm tra mày không cho tụi tao chép bài? Để tụi tao vừa bị điểm kém vừa bị cô giáo phạt. Mày hài lòng chưa?

Và cuối cùng kết thúc bằng tiếng khóc nấc lên của cô bé kia. Âm thanh cứ nhỏ dần cho tới khi tôi chả nghe thấy gì nữa.

* * *

Lại là một buổi chiều khác. Nắng chả còn ấm dù trời sắp ban trưa. Khi những cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt cũng khiến cho một nửa đám học trò tinh quái ngại không ào xuống sân trường trong giờ ra chơi như mọi bữa.

[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ