Bài dự thi write của bạn BTShmy
***
Bước vào đạo Luân Hồi, Thiên Kỳ mới nhận ra bản thân chưa uống Mạnh Bà thang. Y quay đầu định trở lại, nhưng nghĩ đến từng nghe nói 'Kẻ không uống canh Mạnh Bà sẽ chịu sự trừng phạt thảm khốc nhất" và lại bị các linh hồn muốn nhanh chóng đầu thai đẩy tiến lên phía trước nên quay đầu đi thẳng.***
Thiên Kỳ đầu thai tính đến nay đã mười tám năm, y vẫn nhớ như in chuyện của kiếp trước. Hiện tại, y rất tốt. Có cha mẹ quan tâm, có chị gái mạnh mẽ, còn có một đôi mắt sáng. Chỉ là... có một khoảng trống trong tim thôi, là để dành cho Mẫn Khởi hắn ta.
Khi được sinh ra, Thiên Kỳ nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt lạ lẫm, y nghĩ tới Diệp Mẫn Khởi sẽ không thể gặp lại, nghĩ tới đệ đệ ác độc, nghĩ tới trước đây đã quá bao dung rồi khóc ré lên, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt của cả đời trước đều dồn tụ lại, khóc cho thật đã.
Chưa quên bất cứ gì, Thiên Kỳ vẫn thực giỏi cầm kì thư hoạ, lại càng giỏi tính toán cổ xưa.
Y tập đi lại lúc được ba tháng tuổi và mất hai tháng thành thạo như xưa.
Từ hồi mới một tuổi, y cầm cây bút bị nguệch ngoạc trên giấy, ra chữ nhưng méo mó xiên xẹo. Cha mẹ mừng quýnh lên.
Hai tuổi, y làm thơ dễ thuộc, dễ nghe và thực hay, chị gái thưởng cho món ăn kì lạ gọi một tiếng 'kẹo'.
Ba tuổi, ai ai cũng kêu y là 'thần đồng' vì khả năng đánh đàn tranh thiên phú. Thế nhưng họ không biết y từng tự hào như thế nào, cố gắng ra làm sao để nhận một lời khen từ phụ thân và trả lại là lời dè bỉu của thiên hạ. Đến đây có vẻ tốt hơn trước, rất nhiều.
"Diệp Mẫn Khởi, ta đây sống rất tốt. Cảm ơn người đã tặng cho ta cơ hội này. Kiếp này, nếu có thể gặp lại, ta nguyện trao cho ngươi toàn bộ những gì ta có thể..."
***
Trong thiên lao tối om lay lắt những tia nắng cuối ngày nhạt nhoà, sợi tóc đen loà xoà trượt dài khỏi vai, rũ tán loạn. Hai vạt áo đã bị máu nhuộm đen mở rộng, đôi tay rắn chắc bị xích lại. Hắn chính là Diệp Mẫn Khởi.
"Hừ, chỉ là một tên ma đầu, sao có thể thả đi dễ dàng như vậy chứ?"
"Ngươi không biết à? Mạnh Bà có một vị đồ đệ chính là Dụ Tuyết Công chúa được Thiên đế sủng ái nhất đó. Nghe nói, Dụ Tuyết công chúa đã cầu xin Người đó."
"Tại sao công chúa lại phải cầu xin chứ?"
"Làm sao ta biết? Chuyện của nội bộ thì nội bộ giải quyết. Chúng ta an an phận phận ở đây làm thiên binh là được rồi."
Hai tên thiên binh nói chuyện phiếm với nhau, một tên khoa chịu mở cánh cửa sắt ngăn cách hắn với bên ngoài. Bước vào, gã đá hắn mấy cái mới thoả mãn mở xích. Hai gã lôi Diệp Mẫn Khởi ra Trầm Thân đài để đày xuống trần gian.
"Các ngươi dừng!"
Một giọng nói lảnh lót vang lên, mang theo ba phần nghiêm nghị và bảy phần sợ hãi. Nàng mang tới một chút dược hoàn và bột dược, đuổi họ ra về rồi bôi thuốc cho Diệp Mẫn Khởi. Quả nhiên là tiên dược, chỉ một lát, mọi vết thương lớn nhỏ trên người hắn đều đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều Đen
RandomEvent đầu tiên của team mừng 100 follow <33