Write - 05: @Giaa-Han

79 12 5
                                    

Bài tham dự của bạn Giaa_Han

Bạn được cộng một điểm

Đề 1:

Vào một buổi tối mùa đông lạnh giá. Tại một ngôi trường cấp ba cũ kĩ bỗng vang lên một tiếng lớn.

Rầm...

Một giọng nữ chanh chua cất lên:

- " Mày kéo cái ghế thì kéo nhẹ nhẹ thôi, mày muốn cả trường đều nghe thấy à? Rồi con bé kia đâu? Lôi nó qua đây "

Một đám con trai liền nghe lời chạy đến cuối hành lang, kéo ra một người con gái tóc bù xù, gương mặt thấm đẫm nước mắt, nhìn qua liền biết cô ấy chính là thuộc dạng yếu đuối, mong manh không thể nào đánh bại được ai cả.

Chúng lôi cô đến căn phòng cũ, đặt cô đối diện với cái ghế rồi tảng ra hai bên. Tiếng mở cửa vang lên, nối tiếp là tiếng " cọc cọc " của giày cao gót. Tiếng giày cao gót càng ngày càng lớn rồi cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

Cô không nhìn thấy người phụ nữ đó nhưng cô biết người này, là người cô rất quen. Tiếng xì xào của đám người kia và sự băng lãnh từ người trước mặt khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng nhích người ra sau, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tấm lưng gầy. Hơi thở cô dồn dập, tay chân cũng không tự nhủ mà run lên.

Bàn tay của người kia chạm vào mặt cô, vuốt nhẹ những giọt nước mắt đi, cô run sợ mặc dù người kia chưa làm gì cô cả. Sau khi nhìn đủ, người kia đứng lên, xoay lưng, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. Người đó gác chéo chân, giày cao gót của cô ta đẩy gương mặt của HyeLin lên.

- " Này, tôi còn chưa làm gì cô mà, đâu cần phải sợ hãi như vậy "

Giọng cô ta lạnh lẽo như băng, những chữ cuối còn kèm theo điệu cười khinh bỉ. Đám người kia từ đầu đến cuối đều im như thóc chẳng dám nói gì nhưng khi người kia vừa cất lời xong thì những giọng cười liền thi nhau phát ra.

- " Haha, nhìn qua liền biết cô ta thuộc dạng chân yếu tay mền, chắc chắn cây dao còn chưa từng cầm qua "

Cô mím môi, cố gắng để bản thân không khóc nữa. Cô biết, vào lúc này cô có khóc lớn như thế nào thì thân thể cô cũng chẳng vẹn toàn trở về được.

- " Đại tỷ, nhìn cô ta ngon như thế không biết đại tỷ có muốn chia sẻ cho tụi em một tí hay không? "

Giọng của kẻ đó mười phần là thèm khát cô! Cô còn nghe được nuốt nước bọt của chúng. Đời của cô đến đây là kết thúc rồi...

- " Hưm... cũng được, tụi bây muốn làm gì thì làm, đừng làm cho nó chết là được "

Tiếng kéo ghế vang, họ kéo cái ghế đó ra xa. Một đám hổ đói vồ lấy cô, những bàn tay dơ bẩn cởi áo cô ra, chúng vuốt ve mặt cô, tiếng tháo dây nịt vang lên.

Trong đầu cô bây giờ chẳng còn một tí hy vọng nào cả. Những bàn tay của chúng len lỏi qua áo, sờ lên ngực cô. Chúng không để ý đến những giọt nước mắt của cô đang rơi...

Cô ghét chúng! Ghét cả cô gái kia! Nhưng... cô không thể đánh bại chúng... cô cũng chẳng thể nói gì khiến bọn chúng lùi lại... cô thật vô dụng...

[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ