Bài dự thi write của JulyAmi87
Ngày nộp: 15-02-2019
***
- Khổng Tú Uyên lên bảng trả bài. - Giọng cô giáo vang lên từ phía trên bục giảng.
- Khổng Tú Uyên? - Cô tiếp tục nhắc lại, vẫn không một tiếng trả lời. - Khổng Tú Uyên hôm nay có mặt không?
Cả lớp dáo dác nhìn quanh. Ai đó hô lên:
- Hình như tiết trước bạn ấy có học cô ạ.
Cô giáo không nói gì, đẩy gọng kính rồi tiếp tục cúi xuống dò tên người khác thay thế.
Tôi nhìn chỗ ngồi trống trải phía trước, nơi luôn được lấp đầy bởi một cô bạn khá mũm mĩm, người mà cô giáo vừa gọi tên. Dăm ba ánh mắt ngoảnh lại xuyên qua khoảng trống nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy không thích điều đó nên quay đầu thả hồn qua ô cửa sổ.
Băng qua sân trường vắng vẻ về phía tận gần cuối góc tường, nơi có một cây bàng được mệnh danh là xui xẻo. Rất hiếm học sinh lảng vảng quanh đấy, kể cả tôi. Không phải tôi sợ, chỉ là tôi chẳng có lý do gì phải ra đó cả, thế thôi.
Tán lá bàng rung rinh in những chiếc bóng xuống sân trường đầy nắng, tôi thấy thấp thoáng thấy dáng hình ai đó khuất sau gốc cây. Còn ai mà một thân cây to cũng chẳng thể che nổi nhỉ, dù khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn tinh mắt nhận ra. Chính là người lần đầu tiên trốn học, cũng là lần đầu tiên để lại phía trước tôi một khoảng trống, Tú Uyên.
Ấn tượng tôi về cô bạn đó không nhiều, ngoại trừ cái tên và dáng hình mập mạp. Mặc dù cô ấy ngồi phía trước nhưng hiếm khi quay lại trò chuyện với tôi, lúc nào cũng lầm lì vùi đầu trong sách vở. Trong lớp chẳng khi nào phát biểu, trừ khi cô giáo chỉ đích danh. Nhưng sau mỗi bài kiểm tra đều khiến cho tôi giật mình mỗi khi so kết quả. Cô ấy luôn kém điểm tôi sát nút, và tôi chỉ sợ mình lơ là học tập một giây thôi là có thể mất cái danh hiệu đứng đầu bất cứ lúc nào. Cô ấy là một đối thủ nặng kí cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
* * *
Một ngày đi ngang qua cây bàng ấy, tôi bất chợt dừng lại ngắm nhìn nó thật lâu. Tôi tự hỏi cái cây này có gì thú vị mà cô bạn bàn trên có thể ngồi bên nó mỗi ngày, và cũng là để kiểm tra cái tin đồn xui xẻo kia liệu có phải là thật?
Một cơn gió thoảng qua khiến tán lá bàng xao động, vài tờ giấy ngả màu bất chợt từ cành cao chao mình rơi xuống đầu tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi giơ tay ra đón.
Nhướn mày thắc mắc, phải chăng có ai đó giấu đồ ở trên cây? Liệu tôi nên trả lại chỗ cũ hay tìm kiếm chủ nhân để đưa tận tay cho họ? Chút tò mò khiến tôi lật tờ giấy để nhìn, trên nền giấy hơi nhàu là những nét hình tinh tế.
Tôi sững sờ ngây người không chớp mắt. Những bức hình trong tranh... toàn bộ đều là... tôi. Là ai đã vẽ chúng? Và trùng hợp là gió lại thổi đúng về phía tôi, một sự ngẫu nhiên đến kì lạ.
Tôi kẹp những bức tranh vào vở, trong lòng không hết hoài nghi. Suốt những tiết học sau tôi vẫn ngồi suy nghĩ mãi. Tranh không đề tên người vẽ, cũng không có bất cứ dòng chữ nào để so, nhưng góc bên phải dưới cùng có loang vài vết mực màu xanh thẫm, không phù hợp trong tổng thể nét vẽ bằng chì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều Đen
OverigEvent đầu tiên của team mừng 100 follow <33