Bài write của bạn Mee_Chris
Đề 1:
Miên ạ,
Trời lại nắng to nữa rồi. Cậu có mang chăn màn ra phơi không?Nên thế cậu ạ . Trái Đất này điên lắm, mình chỉ sợ nay nắng mai mưa thôi. Nếu cậu phơi chăn màn vào một ngày mưa, làm sao biết được mùi nắng thế nào? Nếu cậu phơi chăn màn vào một ngày mưa, bàn tay lạnh co ro dễ ốm.
Miên phơi đồ trong vườn Miên nhé! Sợi dây bện quấn quanh gốc sầu đâu. Hoa sầu đâu tím nhạt như mây trời, chùm qủa tròn trĩu nặng bên mé cửa. Rồi cậu kê chiếc ghế đẩu cạnh bên, pha nước chè xanh đựng trong ly gỗ. Nếu gió về trong vườn của cậu, Miên đừng bực dọc vì tóc rối đôi khi. Gió về làm quần áo mau khô, Miên có thấy mình bớt buồn vài chỗ?
Mình đang trên xe buýt 50, đường xa làm mình thấy nhớ nhiều người. Người nào mình nhớ nhất, mình viết thư cho người đó. Cậu đoán xem, mình nhớ ai nhiều nhất hôm nay?
Lúc về nhà, mình sẽ mang quần áo ra ngoài sân hong nắng.
Mong thư của mình không đến thị trấn vào một ngày mưa.
Nhớ cậu rất nhiều.
Phong.
*
Tôi gặp cậu vào một ngày đẹp trời. Chuyện thời tiết tôi không nhớ rõ. Vì thực ra khi gặp người mà ta yêu mến, trời dẫu có mưa vẫn sẽ là ngày đẹp trời.
Cậu tên Phong, thủ môn của độ bóng mặc áo màu xanh đen. Tôi là Miên, không mặn mà thể thao cho lắm. Nhưng tôi chụp ảnh khá và đó cũng là lí do duy nhất để tôi ngược nắng gió vật vờ trên sân. Anh chủ nhiệm đội bóng nhờ tôi làm tay phó nháy cho trận tranh giải năm nay. Nói phó nháy cho oách, vẫn là ngược nắng gió vật vờ trên sân.
Tôi bước bên mé cỏ cách khung thành mấy bước chân, nên trong mười mấy cầu thủ trên sân, tồi nhìn thấy Phong rõ nhất. Cậu cao và chắc nịch, đôi lông mày rậm trông rất nghiêm. Và cậu nghiêm thật, mặt chẳng buồn chảng vui, miệng chẳng cười chẳng nói. Chỉ thỉnh thoảng hét lên, rằng một kèm một, hai kèm một, rằng chuyền sớm, rằng số 19 tập trung. Chỉ thế thôi. Mắt cậu vừa sắc vừa lạnh, nếu phải đá phạt đền mà Phong làm thủ môn, thì tôi bỏ bóng nghỉ chơi.
Rồi tôi định đổi góc máy. Chỉ vừa loay hoay đứng dậy thì bóng xoáy lao tới. lao thẳng vào khung thành. Phong đổ người về một phía, xoạc chân trái đá quả bóng văng tuốt sang sân bên cạnh. Sân cỏ nhân tạo tung toé những chấm coa su đen đen. Tôi chộp lấy khoảnh khắc đó, bấm máy liên hồi. Để mặc chấm cao su văng lên đầy quần áo. Ở tấm cuối cùng, Phong nhìn tôi. Ngạc nhiên như thể cậu chỉ vừa mới phát hiện ra thôi.
"Này cậu gì ơi, ra ngoài đi thôi. Ngồi gần khung thành kiểu gì cũng bị ăn bóng đấy."
Giọng cậu ấm như nắng trời. Tôi gật đầu, lặt đật chạy ra ngoài đường biên. Phong lại quay về đứng giữa khung thành, trận đấu chờ hồi còi để được tiếp tục. Trước khi rời khỏi tấm lưới chắn, tôi có ngoái nhìn Phong một chút. Trong nửa giây ngắn ngủi, Phong cũng đảo mắt nhìn sang chỗ tôi. Tiếng bước chân chạy lộp bộp trên sân, tôi cứ nghĩ nửa giây dài như cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều Đen
RandomEvent đầu tiên của team mừng 100 follow <33