Write - 19: @Man_133

114 38 28
                                    

Bài write của bạn Man_133

Bạn được cộng 1 điểm

Đề 1:

Thanh Xuân

Có người từng nói với tôi, thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất để yêu. Dù tình yêu đó có kết thúc tốt đẹp hay đau khổ thì vẫn nên yêu thử một lần. Để một lần trải nghiệm nó, để có cơ hội nắm tay một người, ôm một người, hôn một người...

Và tôi đã yêu, kết thúc của nó chẳng tốt đẹp, nó khiến tôi đau đớn hơn bất cứ nỗi đau nào từng trải qua. Nó khiến tôi buồn hơn bất cứ nỗi buồn nào trước đó. Nó khiến tôi khóc, ngay cả trong giấc ngủ.

À mà... hình như tình yêu đó của tôi không hề có kết thúc, vì vốn dĩ nó đâu bắt đầu!

Mà nếu có bắt đầu, chẳng qua chỉ là tôi bắt đầu!

Và nếu có kết thúc, thì ngay từ khi bắt đầu nó đã kết thúc mất rồi!

Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không yêu anh. Tôi sẽ dành khoảng thanh xuân ấy cho em, dù chẳng biết tôi có yêu nổi em không. Nhưng chí ít sẽ không làm cả tôi và em thêm đau.

Đúng, tôi là thằng con trai, từ bỏ cô gái ấy để yêu một thằng con trai khác không yêu mình.

Tôi là gay! Thanh xuân của tôi là chuỗi ngày sai trái.

Cô gái yêu tôi vì tôi mà chết, tôi lại vì anh ta mà chết... một vòng luẩn quẩn, tôi nghĩ cái chết là kết thúc cho tôi.

______

Tôi phát hiện tính hướng của mình từ khi anh xuất hiện. Tự nhiên như hơi thở, anh làm tôi xao động.

Điều tồi tệ nhất trên thế gian này không phải là anh không yêu tôi, mà là anh đồng ý yêu tôi nhưng cuối cùng lại dễ dàng gạt tôi ra khỏi cuộc đời anh.

Tôi đã rất lo lắng, phải lấy hết dũng khi mới dám tỏ tình với anh. Thật tuyệt khi anh cười và chấp nhận điều đó. Anh không khinh thường tôi, thậm chí anh dành cho tôi một quãng thời gian thật đẹp. Những quãng thời gian như thế sẽ làm người ta tựa như nghiện ma túy, biết rõ ràng lúc mất đi sẽ đau khổ đến phát cuồng nhưng chính mình muốn ngừng mà không được.

3 năm không phải khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ dài để tôi càng say đắm một người. Vậy mà 3 năm đó lại làm người ấy chán ghét mối quan hệ này.

Anh bắt đầu đem tôi ra làm trò đùa của thiên hạ, không hề quan tâm đến xúc cảm của tôi.

Khóc và đau đớn, dẫu thế vẫn không muốn buông!

Cuối cùng anh đã vất bỏ tôi!

Tôi chạy trốn cả thế giới, vùi mình ở nơi nào đó ôm ấp những kỉ niệm đau buồn. Có lẽ, em là người duy nhất tìm ra tôi. Dần dà, tôi buông xuôi nhưng trong tâm trí luôn khắc khoải bao ám ảnh xưa cũ. Nỗi đau còn đó, tôi không muốn quá vội vàng để lại sai một lần nữa, tôi sợ bản thân quá đau mà nắm tay nhầm người. Khi chưa xác định được tình cảm của mình, tôi không muốn biến người đến sau trở thành kẻ thay thế đáng thương. Vì vậy tôi chọn thời gian để cho tất cả cơ hội.

[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ