Bài write của bạn -lennlee
Đề 1:
Tên truyện : hồi kí | người yêu cũ
khu hội chợ chính được tổ chức ở sân sau trường lương thế vinh.
đã lâu rồi tôi chưa về trường. mọi thứ so với ngày xưa thay đổi nhiều quá. sự gần gũi với gờ tường màu trắng ngà cùng dãy cây cảnh đơn sơ vẫn còn lưu lại đây thật rõ nét, nhưng những người bạn cũ lại chẳng còn bao nhiêu thương mến. từ hồi còn học ở đây, tôi vốn đã không hòa hợp với mọi người, nên điều đó căn bản cũng không đáng để tâm cho lắm.
tôi đứng trước quầy đổi voucher, tiếng nhạc nhịp nhàng vang vọng lướt qua thính giác, thanh âm sôi nổi hòa cùng bầu không khí phía trong hội chợ. dường như những gì ngày xưa tôi biết ở nơi đây không còn nhiều. có những điều tôi đã quên, cũng có những kỉ niệm tôi vạn lần ghi tâm sâu sắc. về lớp V3 thân yêu, về người nhà giáo già đứng trên bục giảng hai năm về trước, về ngôi trường lương thế vinh thân thương, và cả về "cậu ấy".
gió mỏng thổi tóc mượt tung bay, hàng mi tôi khẽ xao động trước nắng chiều sớm phai, hình ảnh tưởng như rất đỗi bình thường mà lại tràn ngập an yên hiển hiện nơi tâm trí mịt mờ của một trái tim đã vụn vỡ.
trong ráng chiều, bên khung cửa lớp học, có hai người học sinh, đối diện nhau cùng thủ thỉ đôi điều giản đơn, mà ấm áp đến lạ thường. cậu trai nở một nụ cười rạng rỡ, cô gái cũng vô thức cười theo.
quá khứ ấy dẫu biết không thể quay trở lại, nhưng trái tim tôi đâu đó vẫn còn muốn níu kéo. đã có những lúc, tôi nghĩ rằng chưa có một ai làm tôi động lòng nhiều như thế, chưa có một ai vì tôi nhiều như thế, và chưa từng, chưa từng có một ai khiến tôi khát cầu cạnh bên nhiều đến vậy. cậu ấy tựa như vạt nắng ấm mỗi sớm mai, tự do chiếu sáng, rồi vô tình khiến người ta say mê. con người vô tư vô ưu ấy, đã từng là của tôi, đã từng trao cho tôi sự tự do mà cậu bấy lâu gìn giữ. nhưng tôi biết, nắng vẫn mãi mãi là nắng, một tia nắng xa vời đến từ ngôi nhà mang tên mặt trời, vĩnh viễn con người sẽ không thể chạm được đến. tia nắng nhỏ chỉ vô tình dạo chơi quanh thế giới loài người, rồi lại vô tình muốn đùa vui thật lâu với một ai đó mà nó thích. tuy nhiên nhà của nắng là mặt trời, sẽ có lúc nắng phải trở về nhà, nào thể ở bên người kia mãi mãi.
cậu tựa như nắng xa, ngày cậu bước đi, tôi không giữ được, chỉ biết cô độc lặng ngắm "ánh nắng" kia trở về nơi mà nó thuộc về.
tôi khẽ cúi đầu, trân trối nhìn xuống đất. tôi không biết phải làm sao đây. mục đích của tôi đến đây là để gặp ca sĩ hòa minzy và ca sĩ nguyễn trần trung quân, là để gặp lại bạn bè và vui chơi hết mình, chứ đâu phải vì cậu ấy...
nhưng, sao có thể phủ nhận được chứ ?
tôi nhớ cậu ấy, thực sự rất nhớ.
suốt khoảng thời gian chia tay, sẽ không ai biết được tôi đã đau khổ đến nhường nào. những đêm mất ngủ lặng im bên ánh đèn lập lòe của cây đèn bàn đã cũ, tôi bấm đi bấm lại một vài tin nhắn yêu thương ngày xưa chúng tôi có. một cái lướt mắt đọc kĩ cũng không có, tôi không rõ mình đang làm gì và tại sao lại làm thế, hành động cứ lặp đi lặp lại vô thức như vậy thôi. sau hàng chục, hàng trăm lần bấm điện thoại linh tinh, tôi chợt nhớ đến lời căn dặn của cậu ấy ngày trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều Đen
RandomEvent đầu tiên của team mừng 100 follow <33