Chương 11

140 5 0
                                    

End flash back ( chở về hiện tại nào 😭😭)
Tiểu Nhi ngồi một góc ,thẫn thờ nghĩ lại chuyện giữa cô và nàng.
..........trong khi đó.......
Tuần điều trị của Nhã Tịch đã diễn ra hơn nửa chặng đường nhưng cô không thể nhớ gì nhiều hơn ,ngoài một cô gái với bài hát nào đó năm xưa, bài hát đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. " Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu , dù là mình xa cách nhau ánh sáng ấy vẫn là như thế~~".
Cô tự hiểu rằng, người con gái đó chắc hẳn là một người rất quan trọng đói với cô. Từng ngày cô vượt qua những cơn đau đầu cô nhớ lạ "người ấy".
Nhưng có vẻ số phận đã định, cô dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào nhớ lại được.
Sau một tuần cô rời đi , nàng đã hoàn thành gần hết các phân đoạn riêng của mình khiến cô một phần hơi có lỗi . Cô nhanh chóng đọc hết kịch bản và bắt đầu phân cảnh đầu tiên của hai người.( vì au viết chậm và hơn nữa ko giỏi về phim nên là)
CẮT GIẢM 1000 CHỮ.
Phim cũng đã đóng xong ,hơn nữa lại được nhiều người ủng hộ nên Tiểu nhi cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nhã Tịch cuối cùng cũng đã có thời gian về lại Bắc Kinh hỏi sự việc từ mẹ cô.
...............Tại Bắc Kinh..............
"Mẹ, con muốn nghe mẹ nói tất cả sự thật trước khi quá muộn."
"Không có gì để cho con nghe cả, lẽ nào?" bà nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ.
"Con....con nhớ lại rồi ư?"bà hốt hoảng.
Cô vì biết hỏi bà một cách chính diện thì chắc chắn sẽ không thành công nên cũng hùa theo.
"Liệu mẹ còn muốn giải thích vì sao lại giấu việc đó." Cô nói.
"Cô ta là kẻ biến thái, một kẻ khùng ,mẹ cũng vì con mà đuổi cô ta ra nước ngoài, cũng vì con mà cấm con đóng phim với kẻ đó."
"Vậy là mẹ dấu con những chuyện này ư." Cô hơi tức giận ,mặt có chút hồng.
Đúng, cô ngay sau đó ôm đầu bất tỉnh 😂😂. Liệu cô đã nhớ ra được gì?

[BH][BHTT][SE][blabla ]Giới hạn giữa chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ